Chuyện kể cho bé

Ðã từ lâu, chẳng hiểu sao, tôi lại sinh ra cái tính... ghét trẻ con.

Từ khi chị tôi đi lấy chồng và sinh ra cái Linh (cháu gọi tôi là dì) thì dường như tôi cũng bị... ra rìa. Bố mẹ tôi, anh chị tôi lúc nào cũng chăm chăm vào nó, chiều chuộng, ôm ấp nó như một báu vật vô giá. Mỗi lần nó khóc là phải dỗ dành, nhường nhịn nó. Tôi chỉ lườm nó hay mắng nhẹ là nó lại nhèo nhẹo cái mồm ra: "Mẹ ơi, dì Nhung bắt nạt con" và thế nào tôi cũng bị "ca" một bài. Nào là "Lớn rồi mà không biết nhường cháu gì cả", rồi: "Nó còn bé, phải chơi với nó chứ?". Tôi đã nghe thấy "bài ca" này quá nhiều, đến nỗi bây giờ, tôi thuộc làu làu luôn.

Trưa hôm ấy, đi học về, tôi vừa bước vào nhà, cái Linh đã chạy ào ra khoe:

- Dì Nhung xem quả na này có ngon không?

- Ai cho cháu thế? Tôi hỏi.

Nó hớn hở chỉ vào trong vườn.

- Bà cho ạ, bà vừa hái xuống mà.

Tôi vội chạy vào trong vườn:

- Mẹ hái na rồi ạ? Có quả nào không, cho con một quả?

- Hết rồi, có mỗi một quả vừa chín tới, mẹ hái cho cái Linh. Thôi, nó còn bé, nhường cho nó con ạ!

Đấy, lại phải nhường. Cây na này tôi còng lưng chăm sóc mấy năm trời, đến lúc nó ra quả thì lại phải nhường. Tức quá đi mất. Bỗng tiếng la eo éo của một thằng nhóc nào đó vang lên ngoài ngõ:

- Đưa quả na cho tao! Ðưa cho tao.

Linh tính thấy chuyện chẳng lành, tôi vội chạy ra ngoài cổng: "Á à! Thằng Lâm, cháu bà Tư ở ngoài ngõ đây mà!" tôi nghĩ "Mới mấy tuổi đầu đã đòi làm đầu gấu à?" Cái Linh khóc thét lên:

- Không được! Ðây là quả na của tớ với dì Nhung mà, không cho đâu.

Tôi sững sờ, "của tớ với dì Nhung", chẳng nhẽ nó nghĩ đến tôi? Nó quý mến tôi hay sao? Tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tôi phải làm gì đó ngay bây giờ. Tôi nhào ra, tét vào tay thằng Lâm một cái:

- Lâm! Mày làm gì thế? Sao lại bắt nạt bạn, hả? Chị về mách bà Tư là mày no đòn, nhé!

Thằng Lâm sợ quá, chạy tuốt về nhà. Cái Linh quệt nước mắt, nhe răng cười. Tôi nhìn nó ngao ngán, chắc là lúc nãy nó buột miệng nói thôi, đời nào nó nghĩ đến mình, tôi toan bước vào nhà. Bỗng cái Linh kéo áo tôi. Nó chìa tay, đưa cho tôi nửa quả na trắng muốt:

- Linh để dành cho dì đấy! Dì ăn đi.

Tôi sững người cầm nửa quả na. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như vậy.