Ho Tuong Anh

TranHung

Quay trở lại với cái tên nằm trong danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, được tạp chí Time bầu chọn năm 2005 - Malcolm Gladwell. Một nhà văn viết sách Phi hư cấu, nội dung các cuốn sách của ông là một trong số những thể loại tiêu biểu cho lĩnh vực Tâm lý học, Xã hội học và Tâm lý học Xã hội. Tôi đã mua cả tập 5 tác phẩm của Gladwell hiện đang có mặt tại Việt Nam, với ấn phẩm bằng Tiếng Việt, bao gồm:

  • Điểm bùng phát - The Tipping Point (2000)
  • Trong chớp mắt - Blink (2005)
  • Những kẻ xuất chúng - Outliers (2008)
  • Chú chó nhìn thấy gì? - What the Dog Saw: And Other Adventures (2009)
  • David và Goliath - David and Goliath (2013)

Tôi đã review về tác phẩm “David and Goliath” vào đầu tháng 4 vừa rồi và không thể tiếp tục đợi để chia sẻ cho các bạn về cuốn sách này. Tôi đang suy nghĩ về việc hơi thần kinh vì đã mua cả tập 5 quyển, nhưng lại không đọc lần lượt theo năm được xuất bản, nếu tôi để ý hơn và đọc các tác phẩm theo thứ tự năm xuất bản của tác giả, thì chắc hẳn sẽ hiểu rõ ràng hơn những suy nghĩ và quan niệm của tác giả khi đề cập về sự thay đổi của bản chất xã hội, những mối liên hệ của các nghiên cứu cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong sự kết nối.

Khi đọc xong cuốn “Những kẻ xuất chúng” được viết năm 2008, tôi đã cảm thấy khá bất ngờ, vì nó có những phần được gợi mở làm bản thân liên hệ với cuốn “David and Goliath”, được viết vào năm 2013. Tôi cứ nghĩ nó là những cuốn sách nó nội dung hoàn toàn khác biệt, nhận ra việc khi tìm thấy sự liên hệ, tôi phải lật ngược lại những gì đã đọc, thay vì xuôi theo mạch viết của tác giả. Tất nhiên, điều đó cũng làm tôi sẽ nhớ lâu hơn. Nhưng tôi vẫn khuyên các bạn rằng nếu như đã tìm đến đọc những tác phẩm của Malcolm, thì hãy mua cả một bộ, và đọc theo thứ tự thời gian để có một trải nghiệm liền mạch và sâu sắc nhất.

Vẫn phong cách viết đi thẳng vào vấn đề nhanh và gọn, tác giả mở ra câu chuyện của những người Roseto với một tình trạng về sức khoẻ hết sức đáng ngưỡng mộ, nhưng sau hàng loạt những thống kê phỏng vấn và phân tích ghi chép y khoa, họ đã không tìm ra được bất kỳ một lý do thực sự thuyết phục nào, để giải thích cho sự việc này, những con người được cho là “xuất chúng” trong tình trạng sức khoẻ của mình. Và ngay sau kết luận của Stewart Wolf - một vị bác sĩ, và người bạn của ông là John Bruhn - một nhà xã hội học, tác giả đã đi đến lời gợi mở cho toàn bộ nội dung cuốn sách.

Họ buộc phải nhìn rộng hơn, ra ngoài cá thể đó. Họ buộc phải hiểu về nền văn hoá mà anh ta/ cô ta là một phần cấu thành trong đó, hiểu xem bạn bè và gia đình của người đó ra sao, xem nơi chốn mà họ xuất thân thế nào.

OUTLIERS

Tác phẩm “Những kẻ xuất chúng” được chia làm hai phần lớn, đó là “Cơ Hội” “Di sản”.

Phần I. Cơ hội

Ở phần đầu tiên này, tác giả đề cập đến ba vấn đề chính:

Thứ nhất, thiên tài hay không thiên tài, cũng cần phải có được cơ hội để được trở thành.

Con người không vươn lên từ chỗ hoàn toàn trắng trơn. Chúng ta vẫn thừa hưởng ít nhiều gì đó về dòng dõi gia đình gia đình hoặc sự bảo trợ. Những người thành công trông có vẻ tự thân làm lụng mọi điều. Nhưng trên thực tế, họ vẫn luôn là kẻ thụ hưởng những lợi thế ẩn giấu và những cơ may phi thường, cũng như những di sản văn hoá cho phép họ học hành, làm việc chăm chỉ và nhìn nhận về thế giới bằng những cách thức mà kẻ khác không thể.

OUTLIERS

Trong đó, vấn đề làm tôi tập trung nhất đó là những ngày “ngắt ngọn”. Tôi có thể lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu về ngày “ngắt ngọn” mà tác giả nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong chương này. Tôi sinh tháng 01/1995, thời điểm tôi bắt đầu được đi học lớp 1 là tháng vào tháng 09/2001, lúc đó tôi được khoảng 6 tuổi 9 tháng. Người yêu tôi (Tạm gọi là Hippo) - sinh vào tháng 12/1995, đi học lớp 1 cùng vào thời điểm đó, lúc ấy Hippo được khoảng 5 tuổi 10 tháng. Tôi và Hippo chênh nhau gần 1 năm.

Nếu bố mẹ nghĩ lại, đẩy tôi lên đi học lớp 1 vào tháng 09/2000, lúc đó mình được khoảng 5 tuổi 9 tháng, thì sẽ cách những bạn sinh đầu năm 1994 một khoảng tuổi, như tôi và người yêu mình chênh lệch phía trên. Tháng 09 hằng năm, được coi là một ngày ”ngắt ngọn” để bước vào lớp 1 của học sinh Việt Nam. Theo đánh giá sơ bộ bằng khảo sát mồm, chứ chưa thống kê được như những nhà nhân khẩu học chuyên ngành, thì Hippo cấp 1 học kém hơn tôi - về khía cạnh xếp loại học sinh ở trường. Cho dù trước đó tôi không hề được đi học mẫu giáo, mà chỉ được học mấy tháng làm quen mặt chữ, của một lớp học tự mở. Còn Hippo được học mẫu giáo lớn và mẫu giáo bé trước đó tại trường mầm non. Đến tận khi bước vào lớp 1, tôi còn chưa nhận biết được các màu sắc và vẫn còn nói ngọng dấu hỏi và dấu ngã, mẹ kể lại.

Những ngày “ngắt ngọn” cho chúng ta một lợi thế không thể chối bỏ được. Một phần nào đó, nền giáo dục nói chung và giáo dục trẻ em nói riêng, đang xếp hạng con em chúng ta trên sự nhầm lẫn giữa sự trưởng thành và năng lực. Chúng ta hãy cùng quay lại để nhìn kỹ hơn về thái độ của những bậc phụ huynh có con cái được xếp nhất lớp hoặc bét lớp, đó sẽ là một sự kích thích hoặc ngăn trở triền miên về những khuôn mẫu thành công mà con cái chúng ta có thể trở thành sau này.

Có thể các bạn sẽ nói rằng ví dụ của tôi chỉ là sự ngẫu nhiên, đúng thế, tôi cũng tin là như vậy. Nhưng nếu như các bạn một lần đọc tới những danh sách cầu thủ môn khúc côn cầu chuyên nghiệp tại Canada, môn bóng chày ở Mỹ và tương tự là bóng đá ở Anh, chắc hẳn các bạn sẽ có cái nhìn mở rộng hơn một chút.

“Ý tôi là, thật nực cười”, Dhuey nói. “Thật kỳ quặc rằng lựa chọn tuỳ tiện các ngày “ngắt ngọn” của chúng ta lại gây ra những tác động lâu dài như thế này, mà dường như chẳng có ai để tâm về điều đó.”

OUTLIERS

Thứ hai, xuất chúng hay không xuất chúng, cũng cần phải có sự luyện tập để chuẩn bị.

Không cần phải bàn cãi rằng các bạn đã nghe điều này suốt trong những năm tháng của cuộc đời, từ rất nhiều người khác nhau xung quanh các bạn, ông bà, bố mẹ, người thân, giáo viên, kể cả là bác hàng xóm (!?) hoặc thậm chí là chính bản thân các bạn, vẫn luôn tự nói với mình ngày qua ngày, nhưng bằng một lý do nào đó mà tôi biết, các bạn cũng biết, chúng ta vẫn lười chảy cả thây ra trong những dự định “chưa kịp làm”, hoặc những kế hoạch đang dang dở của bản thân. Vậy thì xin mời các bạn đến với quy tắc 10.000 giờ.

10.000 giờ của The Beatles - một ban nhạc rock nổi danh nhất từ trước tới nay, thời gian để tạo ra chỗ đứng đỉnh cao của The Beatles, là tại một câu lạc bộ thoát y ở Hamburg mang tên Indra, John Lennon nói: “Ở Hamburg chúng tôi phải chơi tám tiếng đồng hồ”. Còn ở Bill Gates - một trong những người sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới, 10.000 giờ của ông là khoảng thời gian tại câu lạc bộ máy tính, khi còn đang học năm thứ hai tại trung học Lakeside - một trường tư dành riêng cho các gia đình danh giá ở Seattle. Năm năm đó - từ lớp 8 đến cuối trung học chính là “khoảng thời gian Hamburg” của Bill Gates, ông đã được ban tặng một cơ hội. Vậy “khoảng thời gian Hamburg” của các bạn là bao giờ? Không bao giờ là đã quá muộn để bắt đầu và không có thời gian nào phù hợp như ngày hôm nay.

Thứ ba, thời điểm họ được sinh ra và hoàn cảnh xuất thân của mỗi người - điều mà họ không được lựa chọn, chính là mấu chốt cho những cơ hội, hoặc sự luyện tập phù hợp.

Điều này sẽ là tư tưởng xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm với những bất ngờ hoàn hảo đến không tưởng, cùng hai chương nói về “Mối phiền phức với các thiên tài”, hai chương này đưa ra trường hợp của hai con người, có chỉ số thông minh IQ (Intelligence Quotient) được cho là tương đương nhau, nhưng được sinh ra với những xuất thân rất khác nhau, những sự kiện “chẳng may” nối tiếp nhau cũng hoàn toàn khác biệt và bất ngờ. Khiến chúng ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra cái cách mà những điều vô tình xảy ra trên thế giới này, tác động đến số phận của một con người ra sao, đó là điều thực sự không thể dự đoán trước được. Những điều nhỏ bé, nhưng lại to lớn đến nhường nào. Hai người này là Chris Langan có chỉ số IQ là 195 (Einstein là 150) - sau này sẽ sống trong một nông trại nuôi ngựa ở vùng nông thôn Missouri và J. Robert Oppenheimer - nhà vật lý lý thuyết người Mỹ, được biết đến như là “cha đẻ của bom hạt nhân - bom A”.

Ngoài ra, còn hàng loạt những tên tuổi vĩ đại khác được đưa ra phân tích và làm dẫn chứng cho những gì mà tác đã gắng công thuyết phục chúng ta trong tác phẩm xuất sắc này.

Và không ai - không một ngôi sao ca nhạc, không một vận động viên chuyên nghiệp, không một tỷ phú phần mềm, thậm chí không có thiên tài nào - đơn phương độc mã lại có thể thành công.

OUTLIERS

Phần II. Di sản

Trong phần Di sản, tác giả sẽ đi sâu hơn vào gốc gác của một con người, để hiểu được chuyện gì đã xảy ra với họ. Gốc gác ở đây không phải chỉ là ảnh hưởng từ lịch sử gia đình, mà đó là di sản sâu xa hơn về cả một thế hệ, một nền văn hoá chủng tộc mà thế giới đã mang lại cho mỗi cá nhân từ khi họ được sinh ra.

Đọc tới phần này, tôi tin rằng các bạn sẽ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, để hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong những chuyến bay mỗi lần cất cánh. Chiếc máy bay có thể đang chở bạn, người thân của các bạn và hàng trăm những hành khách khác, chỉ nằm vỏn vẹn trong giây phút giao tiếp thành công hoặc không thành công, của hai hoặc ba nền văn hoá khác biệt trong khoang lái. Đọc tới chương này, tôi vừa tức, vừa buồn cười, có phần hơi bàng hoàng khi nghĩ đến nó trên khía cạnh thực tế và sau đó là đến sự thấu hiểu.

Có thể khi đọc đến đây, các bạn sẽ có lý do để bớt càm ràm về một vài hoặc rất nhiều chuyến may bay phải đợi chờ hàng tiếng đồng hồ vì lý do thời tiết. Các bạn sẽ thấy mình may mắn như thế nào khi được chờ đợi.

Tại sao chúng ta phải câu nệ đến thế? Tại sao thực tế rằng mỗi chúng ta đều xuất thân từ một nền văn hoá với sự pha trộn đặc biệt giữa sức mạnh và yếu điểm, giữa những thiên hướng và tư chất bẩm sinh - lại khó khăn để thừa nhận đến thế? Chúng ta là ai không thể tách rời được khỏi chúng ta xuất thân từ đâu - và khi chúng ta né tránh hiện thực, thì máy bay rơi.

OUTLIERS

Tiếp đó, là câu chuyện về sự cam kết với trường học, bền bỉ chịu đựng và sự tự kiểm soát của Marita - cô bé 12 tuổi đăng kí học chương trình của học viện KIPP Bronx. Bạn sẽ đi đến một cảm xúc có phần hơi đau lòng từ tâm sự của một cô bé. Nhưng nếu đứng ở một góc độ khác, những điều mà bạn đang được nhìn thấy, sẽ được hứa hẹn đưa những đứa trẻ bị mắc kẹt trong hoàn cảnh nghèo đói, có một cơ may để thoát ra khỏi đó, chỉ cần chúng có một cơ hội.

Và cuối cùng, cuốn sách trở nên quá đỗi tuyệt vời khi Malcolm Gladwell sẽ kể lại và phân tích cho chúng ta về nguồn gốc Jamaica của chính mình.

“Chẳng dễ dàng gì để thành thực về việc chúng ta xuất thân từ nơi nào.”

OUTLIERS

Tác phẩm này hứa hẹn sẽ thực sự trở nên thuyết phục các bạn, và làm cho chúng ta có cái nhìn chân thực hơn về phía sau một “kẻ xuất chúng”. Tôn vinh những di sản đẹp đẽ mà nguồn gốc của chính mình được kế thừa, kèm theo đó, nhìn thẳng vào những điểm yếu mà bản thân cần phải khắc phục, bắt nguồn từ nền văn hoá mình đã và đang tiếp nhận. Viết đến đây làm tôi nhớ đến Hippo, người yêu tôi cho dù chưa từng đọc cuốn sách này, nhưng đã có lần tự dưng thốt lên với tôi một câu rằng: “Không hiểu vì sao, nhưng anh rất tự hào vì là người Việt Nam.”

Tôi mong mỏi các bạn sẽ tìm đến đọc tác phẩm này của Malcolm để có một cái nhìn khác về thế giới xung quanh, một thế giới rộng lớn được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc hết bài viết này!