Tác phẩm: Ác Quỷ Nam Kinh. Tác giả: Mo Hayder.
Ngay từ những trang đầu của câu chuyện, những hình ảnh cuộc xâm lược của quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản tràn vào thủ đô Nam Kinh của Trung Quốc năm 1937 đã hiện lên trước nhất. Với sức mạnh và sự tàn bạo của quân đội Phát xít, quân xâm lược điên cuồng tiến hành thảm sát, với các hình thức man rợ đến mức không dám ghi hình lại. Vì thế, bằng chứng cho thấy vụ thảm sát trên ba trăm ngàn dân vẫn còn rời rạc, và người tập hợp bằng chứng cũng không thể công khai vì sợ các cuộc trả thù.
Tác giả viết sách không hề hời hợt, bà đã đầu tư nghiên cứu khá nhiều về nền văn hoá Trung - Nhật để có thể mô tả một câu truyện đan xen giữa bối cảnh Nam Kinh năm 1937 và Tokyo năm 1990. Một câu chuyện hư cấu dựa trên một sự kiện có thật, với một tiết tấu chậm rãi như đang uống trà, khiến ta phải trầm lắng và suy tư nhiều. Nhưng cuốn sách vẫn có logic của nó, với diễn biến tâm lý phức tạp của các nhân vật, nó như bóc trần ra mọi sự xấu xa có thể có của con người, của xã hội. Nếu cho cảm nhận cá nhân, tôi thấy mọi nhân vật đều đáng ghét, nhưng cũng đầy đáng thương.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc Grey, cô sinh viên 21 tuổi, đầy khát khao, quyết tâm, từ bỏ nước Anh để đến Nhật, truy tìm sự thật mà trong một lần vô tình lúc bé - 13 tuổi, cô đã đọc được trong một cuốn sách màu da cam. Vì thực tế quá tàn bạo của nó, xã hội của cô đã không tin cô, xa lánh, ghẻ lạnh và nghĩ cô bị điên. Nhưng bên cạnh quá khứ không mấy vui vẻ của mình, Grey vẫn là 1 cô gái 21 tuổi xinh đẹp, vẫn bị cuốn vào những cảm xúc của một cô gái trẻ như thường. Và đã có những lúc, cô trật gần hết bánh ra khỏi đường ray ban đầu của mình. Những lúc đó, độc giả cũng trật rầy theo, và điều đó làm người đọc nản.
Nhưng rồi mọi thứ lại trở lại quỹ đạo của nó, cô dần lần tìm được sự thật trong câu chuyện thảm sát này. Đó là tội ác chiến tranh, tội ác man rợ ám ảnh cả người sống lẫn người chết, kéo dài từ quá khứ tới hiện tại như mắc phải một sợi dây lòng thòng, nhỏ máu long tong trên trang sách. Ác Quỷ Nam Kinh? Đó là câu hỏi và cũng là lời giải cho mọi chuyện, khi mọi thứ chấm dứt, linh hồn của những xác chết không chốn dung thân tựa như cũng được siêu thoát.
Niềm tin, nghị lực con người là thứ mạnh mẽ nhất trên đời. Kiên trì đến cùng với sách, bạn sẽ thấy được sự hay dở của nó. Ghi chú: 18+.
Đánh giá: 08/10 đ.
Nguyễn Văn Dương
Ác quỷ Nam Kinh hay không ? xin thưa là, với tôi nó không được hay lắm. Cuốn sách được khoác lên mình rất nhiều lời tán dương, bao lời giới thiệu rùng rợn, được nhiều bạn đọc săn đón. Nhưng thất vọng, thực lòng mà nói nó không xuất sắc như kỳ vọng.
Ác quỷ Nam Kinh là câu truyện hư cấu nhưng dựa trên một sự kiện có thật khi quân Nhật tiến vào Nam Kinh, tiến hành thảm sát, Giết tất cả trẻ em, phụ nữ , Cưỡng hiếp người già lẫn trẻ em, bà bầu thì bị moi bụng ra. máu chảy thành sống, xác người chất đống. Không ngôn từ nào kể lại địa ngục trần gian đó. Ấy là sự kiện trên wiki, chứ trong truyện không có đâu. Tôi xin tóm tắt cho quí vị biết thêm chi tiết nầy thôi
Câu chuyện được bắt đầu bằng hai dòng thời gian, Giữa hiện tại là Grey, quá khứ là giáo sư Sử Trùng Minh. Và cả hai đều được kể bằng Ngôi thứ nhất. Hai dòng thời gian bổ sung cho nhau, giúp người đọc hiểu hơn về câu chuyện, Khi chúng gần đến hồi kết thì câu chuyện sẽ được làm sáng tỏ
Grey là một người phụ nữ người Anh có qua khứ hoang tưởng, Khi còn nhỏ 13 tuổi, đã làm tình trên xe tải với 5 thanh niên, cô không chống cự, không hoảng sợ mà tận hưởng, Với trí óc không bình thường trong mắt mọi người xung quanh. Cô khám phá ra có một cuốn băng ghi lại tôi ác thảm sát của quân Nhật trên đất Nam Kinh - Trung Quốc, Cô luôn ám ảnh về cuốn băng, nhằm giải thoát cho bản thân chính mình, cô phải tìm được cuốn băng đó. Khi biết được cuốn băng đang ở Nhật. Cô bắt đầu qua Nhật, để sinh tồn, Grey chấp nhận làm gái Ngành trong quán bar ở Nhật để điều tra ..
Truyện không quá phức tạp, Người đọc có kinh nghiệm dễ dàng đoán được phần câu chuyện. Ác quỷ Nam Kinh không nhiều dồn dập nhiều chi tiết kinh dị, không hào nhoáng, mà nó chậm rãi như các cuốn hình sự trinh thám khác. Điều đó làm tôi phát nản ra, vì hầu hết câu truyện nó cứ lê thê dài dòng. Điều tôi muốn ở đây là phải kinh dị, máu me, đậm chất máu lạnh, nhưng không, không có một cái gì cả.
Các nhân vật khác như Jason, hai chị em gái ngành, tú bà đều nhạt nhòa, Duy chỉ có cô y tá máu lạnh Ogawa, là làm tôi hứng thú, với lời giới thiệu xé xác người, moi nội tạng người, nhưng cũng chả có gì và biến mất như chưa xuất hiện
Ôi chán
Vô Tình
Có lẽ bạn đã từng nghe đâu đó về vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937, về sự tàn nhẫn của người Nhật trong sự kiện khủng khiếp này. Xả súng vào thường dân, thi xem ai giết được 100 người trước sẽ thắng, hãm hiếp phụ nữ, cưỡng bức loạn luân… như trong cuốn sách viết “người Nhật đã nâng tội ác lên thành nghệ thuật”, giống như họ đã làm thế với trà đạo, hoa đạo, hương đạo. Nhưng tất cả những điều đó chưa phải việc kinh khủng nhất.
Khi Grey còn nhỏ, cô đã từng đọc một cuốn sách về tội ác của người Nhật trong vụ cưỡng hiếp Nam Kinh. Những gì cô đọc được ám ảnh cô, khiến cô hành xử, trong mắt người khác, như một kẻ điên khùng, vô giáo dục. Nếu cả thế giới nói với bạn rằng điều bạn nghĩ không đúng, điều bạn nhìn thấy không có thật, đến một lúc nào đó, bạn sẽ mệt mỏi mà chấp nhận “OK. Tôi đã tưởng tượng ra tất cả những thứ đó”.
Grey mất hơn chín năm để biết mình không điên như những gì người khác nghĩ về cô, nói với cô. Nhưng sự thật vẫn còn rất xa. Nhiều lúc, cô tưởng mình đã chạm đến sự thật, thì hóa ra, cô còn phải suýt đánh đổi mạng sống mới tiến lên thêm được một bước nữa. Và rồi, cái cô tưởng là chân tướng vẫn chưa phải là cuối cùng.
Từ đầu đến cuối truyện, câu “thiếu hiểu biết không phải là tội ác” được nhắc đi nhắc lại. Điều ấy đã cứu rỗi nhân vật của bà.
Grey vì thiếu hiểu biết mà có thai, với ai trong số 5 cậu con trai luân phiên làm tình với mình, cô không biết. Cũng vì thiếu hiểu biết, cô tưởng rằng … (nếu tôi nói ra thì sẽ làm lộ điểm mấu chốt của câu chuyện. Thế nên censor tại đây).
Sử Trùng Minh vì kiêu ngạo và thiếu hiểu biết, đã đẩy gia đình mình - người vợ đang mang thai sắp sinh vào nguy hiểm. Chính bản thân ông cũng phải sống trong địa ngục. Ông đã chứng kiến vợ mình bị mổ bụng lấy ra đứa con sắp sinh, rồi phải tự tay dâng đứa con ấy cho kẻ giết người dù biết hắn sẽ giết đứa bé. Nếu không ngay cả ông cũng sẽ chết và sẽ không thể trả thù. Ông đã phải sám hối, phải truy đuổi kẻ thù suốt 53 năm. Sự thiếu hiểu biết của ông ấy không phải là tội ác, phải không?
Đọc Ác quỷ Nam Kinh, tay tôi ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, vì ghê rợn tội ác chiến tranh, và trên hết, là vì câu chuyện kinh khủng được mô tả trong sách là có thật. Bạn có thể google “cưỡng hiếp Nam Kinh”, “thảm sát Nam Kinh” để kiểm chứng một số dẫn chứng trong sách.
Ngoài ra, truyện cũng nhắc đến tín ngưỡng dùng bộ phận cơ thể người làm thuốc. Hẳn bạn học qua chương trình phổ thông còn nhớ truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn với hình ảnh bánh bao tẩm máu nhằm chưa bệnh hen. Tội ác ghê tởm nhất đôi khi lại xuất phát từ một niềm tin như thế.
Điền Yên
Tokyo, mùa hè năm 1990. Cô gái người Anh với cái tên Grey tìm đến thành phố này để theo đuổi sự thật về vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937, thứ mà cô đã đi tìm suốt chín năm bảy tháng và mười tám ngày. Người mà cô cần găp là giáo sư Sử Trùng Minh, một nhà nghiên cứu làm việc tại đại học Tokyo. Không chỉ là nhân chứng hiếm hoi còn sống, ông còn sở hữu một trong hai đoạn phim tư liệu ngắn về sự kiện kinh hoàng năm đó. Buổi gặp gỡ đưa Grey vào một cuộc phiêu lưu mới giữa lòng Nhật Bản hiện đại, để rồi những bí mật kinh khủng dần được hé lộ, nối kết những con người, sự kiện từ quá khứ đến tương lai
Truyện được viết dưới góc nhìn của hai nhân vật chính - cô gái Grey giữa Tokyo hiện đại và những lời tự thuật từ trang nhật ký của ông già Sử Trùng Minh về nỗi kinh hoàng ở Nam Kinh mùa đông năm 1937. Phần lời kể từ trang nhật ký thực sự là một kiệt tác tuyệt vời. Không tập trung mô tả về những hành vi phi nhân tính của vụ thảm sát, những trang nhật ký cuốn người đọc vào một nỗi sợ vô hình - chúng ta biết điều gì rồi sẽ xảy ra, nhưng cái cách nó được thuật lại tạo nên một sức ám ảnh dữ dội. Câu chuyện của Grey là về nước Nhật hiện đại, với nhà cao tầng, hộp đêm, các băng đảng. Nước Nhật đó như đã lãng quên những ký ức về chiến tranh, nhưng cuộc chiến và những dư âm của nó vẫn tồn tại trong lòng thế hệ hậu chiến.
Hệ thống các nhân vật trong Ác quỷ Nam Kinh là tập hợp một loạt những kẻ quái dị điên khùng và biến thái. Từ nhân vật chính Grey đến gã thanh niên nhà giàu Jason, bà chủ hộp đêm hâm mộ Marilyn Monroe hay mụ y tá với thân hình lực lưỡng. Tất cả tập hợp lại với nhau làm nên một sắc thái kỳ quái cho cả câu chuyện. Không có cuộc chiến giữa chính tà, bởi bọn họ ai cũng có một phần tội lỗi, những bí mật và những nỗi đau của cá nhân mình.
Kỹ thuật kể chuyện tài hoa của tác giả tạo nên một câu chuyện hư cấu xuất sắc dựa trên sự kiện lịch sử có thật. Những bí ẩn nối tiếp những bí ẩn một cách quyến rũ, đan cài với những hình ảnh mô tả vừa kinh dị vừa ghê tởm nhưng cũng pha thêm một chút black humor hơi hơi ác độc. Nhưng sau tất cả, quyển sách này là một câu chuyện về những nỗi đau, của quá khứ, và của cả tương lai.
Nguyễn Nam
Grey - nữ sinh viên khoa châu Á của đại học Luân Đôn có tâm thần không bình thường luôn bị ám ảnh bởi một cuốn sách nói về cuộc thảm sát của quân Nhật ở Nam Kinh - Trung Quốc và đã quyết tâm tìm hiểu bằng cách tới Tokyo để tìm Sử Trùng Minh - giáo sư đại học, cũng được cho là người đang nắm giữ cuốn băng quay lại những thước phim kinh hoàng ở Nam Kinh năm xưa.
Để có được cuốn băng đó thì Grey phải chấp nhận một cuộc trao đổi với Sử Trùng Minh - lấy cắp một phương thuốc bí mật đang nằm trong tay trùm yakuza Fuyuki.
Truyện lôi cuốn từ đầu tới cuối, cũng có 2 nhân vật xưng tôi là Grey và Sử Trùng Minh nhưng không chán như Cô gái trên tàu :v Hiểu biết khá rộng về Trung Quốc cũng như câu chuyện của mỗi nhân vật đều kết thúc ở chỗ cao trào làm người đọc không sao dứt ra được cũng là một cái hay của tác giả.
Vẫn còn vài lỗi nhỏ do biên tập nhưng nói chung vẫn là một cuốn sách hay
Chốt: Đây không phải là tiểu thuyết TRINH THÁM mà là một cuốn phim lịch sử!!!
Điểm: 9
Đỗ Anh Hào
Hoặc