Vài tuần trước tôi có một cuộc ăn tối cùng bạn bè thời đi học. Bữa đó mọi người nói về chuyện ly hôn - vì chúng tôi đã gần 40 tuổi và có cặp đôi không còn bên nhau nữa.
Một bạn thốt lên: “Ngày trước bọn mình yêu nhau vô tư như trẻ con, có nghĩ đâu khôn ngoan được như người bây giờ.”
Sự tối giản của tình yêu
“Khôn ngoan” là từ ngữ đọng lại trong tôi khi trở về nhà. Đó cũng là từ khoá mà tôi đọc thấy trong vô số các bài viết của dân làm content trên mạng khi nói về tình yêu và hôn nhân vài năm gần đây.
Những bài viết cùng mô thức: em có chừng này tiền, chồng có chừng này tiền, giờ sống bên nhau hạnh phúc thấy không ổn khi một bên nhiều một bên ít, bên bỏ ra bên giấu đi, bên tiết kiệm bên hoang phí.
“Tiếp Thị & Gia Đình” - một tờ báo chừng 15 năm trước là định hướng sống của người lập gia đình - giờ chỉ chạy toàn content nói về chuyện cưới nhau thì ai trả tiền, hay sau hôn nhân thì tài sản đề tên ai, hoặc một bên giấu hết tiền mang về nhà cho mẹ đẻ thì bên kia sống sao.
Nhiều nhóm nội dung khác như Vén Khéo, Yêu Gia Đình, Gen Z… mỗi khi đề cập đến tình yêu hay gia đình đều xoay quanh nội dung tiền tôi tiền anh, tiền mẹ chồng tiền bố vợ, tiền ai nhà ai, ai nhiều tiền hơn, ai chi mạnh hơn, ai mới có quyền, hẹn gặp nhau ai có xe hơi tới đón thì có bạn gái, đứa đi xe máy làm văn phòng thì đừng tìm bạn.
Loại nội dung này chọn nút thắt tiền bạc làm điểm rơi kịch tính của tình yêu.
Chừng 15-20 năm trước ám ảnh tiền bạc là vì ai cũng nghèo, vì đói, vì khổ, vì chắt chiu, vì không cưới được vợ hay vì không nuôi con được. Giờ đây những đối thoại mới là ám ảnh vì có tiền hoặc rất nhiều tiền: ví dụ nhiều tiền vậy thì tiền của ai, ai có quyền dựa trên số tiền, nhiều tiền vậy thì ai xài ai không xài, tiền vợ kiếm được chồng có quyền xài không, chồng làm ra tất cả thì vợ là đồ vô ơn.
Quan hệ cặp đôi trong đối thoại đời sống dần được thu hẹp trong những đối thoại tàn khốc và thẳng toẹt này. Nỗi lo sợ loang vào người đọc, người bình thường chuẩn bị muốn tiến tới quan hệ cặp đôi. Sợ không có giấy sở hữu nhà, sợ chưa mua bảo hiểm, sợ chưa đăng ký kết hôn, sợ chưa đăng ký tài sản trước hôn nhân, sợ chưa mua bảo hiểm nhân thọ.
Để giải quyết nỗi sợ, bạn thường phải mua/giành lấy sự đảm bảo nào đó. Nỗi sợ giúp điều hướng mọi người tới mục tiêu tối hậu là tiền bạc, cho dù nội dung chuyển tải là về tình yêu, quan hệ gia đình.
Đúng như người bạn tôi nói, ngắn gọn là phải “khôn ngoan”.
Nhiều bạn bè của tôi ngừng hẹn hò hoặc từ chối bước vào quan hệ hôn nhân. Họ chỉ mới gần 30 đến sau 30 một chút. Họ sợ phải dây vào giằng mối rắc rối của tiền bạc mà họ thấy trên mạng. Họ sợ bị tấn công bởi người kia [tương lai] hoặc sợ phải làm tổn thương người khác vì tiền. Hiểu và tính xa về tương lai khiến họ từ chối tình yêu [và các nguy cơ đi kèm tình yêu].
Những bạn trẻ hơn tôi biết ở trong tình cảm bấp bênh hơn: họ phân vân và sợ tình yêu là một ảo tưởng không có thật, chỉ là thuận tay góp gạo chung nhà, tận dụng lẫn nhau, sợ tình cảm hoá ra là cuộc toan tính kéo dài. Kết quả tương tự, họ đẩy tình yêu ra, hoặc nhìn ngắm tình yêu từ khoảng cách xa, ngần ngừ và nghi hoặc.
Hoá ra, những đàm tiếu về tiền bạc đang định hình cách ta yêu nhau.
Hoá ra tình yêu đã được đơn giản hoá như thế.
Tình yêu như siêu thị
Tôi vẫn không bao giờ có thể nắm bắt được cách tình yêu trở thành một phần cuộc sống của mình ra sao.
Trong những năm đầu còn chưa hiểu rõ đời sống, khi đi tìm bạn, tôi gặp nhiều tình huống tiền bạc khác nhau. Một người yêu chi tiền không tiếc tay vì tôi. Một người yêu hoàn toàn lệ thuộc vào tôi về tiền bạc trong vài năm. Vài người yêu trở thành bạn bè sau này vì chúng tôi có thể bày tỏ chuyện tiền bạc rành mạch. Trải qua nhiều tình huống, tôi tin rằng tiền bạc thực sự có ảnh hưởng đến cách mình chung sống với nửa kia.
Trong quyển “The Art of Loving” của Erich Fromm (xuất bản năm 1956), có vài ý khiến tôi thấy liên quan đến cách nhào nặn và định hình tình yêu như các tạp chí và trang mạng đang làm:
Fromm cho rằng mọi người nhìn tình yêu ở góc độ “được yêu” hơn là “trao đi tình yêu”. Vì suy nghĩ như vậy, để được yêu, người ta làm đủ cách. Phụ nữ làm mình sexy hơn, hấp dẫn hơn, ăn mặc lộng lẫy hơn. Đàn ông tỏ ra giàu có hơn, thành công hơn, hành xử bặt thiệp hơn. Bằng cách “khiến cho mình đáng yêu”, tình yêu và quá trình yêu biến thành quy trình hệt như khi bạn muốn làm giàu hay thành công. Nghĩa là để được yêu, bạn phải “được đám đông chú ý và có sự quyến rũ về mặt tình dục” (1). Đó là tình yêu mà Fromm mô tả năm 1956.
Đó cũng là tình yêu tôi đang đọc trên báo và các thảo luận trên mạng: Em nên kết hôn với người lương tháng 100 triệu nhưng cũng yêu em bình thường thôi, hay nên cưới người bạn đại học lương cũng chỉ bằng em, mỗi tháng tầm 15 triệu. Em sợ sau này khi có con thì sẽ vất vả anh không lo được.
Sự quyến rũ và chọn lựa của tình yêu được thu gọn tối giản thành số tiền mỗi người kiếm được, cũng giống con đường tiến tới thành công hay làm giàu.
Một điểm Erich Fromm viết là mọi người coi tình yêu là một đồ vật/đối tượng [object] chứ không phải vấn đề nội lực của chủ thể [the problem of a faculty].
“Người ta cho rằng yêu cũng đơn giản thôi, nhưng để tìm được đúng đối tượng để yêu - hoặc để được yêu - mới là điều khó khăn.” (2)
“Cả nền văn hoá của ta dựa trên chuyện thích mua sắm, dựa vào ý tưởng trao đổi những thứ cùng yêu thích. Hạnh phúc của người hiện đại là sự hào hứng khi đi dòm đồ hàng qua cửa kính, và mua tất cả những gì họ có thể mua, bằng tiền mặt hoặc trả góp. Anh ta (hoặc cô ấy) cũng nhìn vào người khác theo cách tương tự. Với đàn ông, một cô gái hấp dẫn - và với phụ nữ một người đàn ông hấp dẫn - là phần thưởng họ theo đuổi. “Hấp dẫn” thường có nghĩa là một gói hàng với những phẩm chất nhiều người ưa thích và theo đuổi trên thị trường nhân cách. Điều khiến một người hấp dẫn phụ thuộc vào mốt của thời đại đó, về thể chất cũng như tâm lý.”
Ví von của Erich Fromm khiến tôi thấy thú vị ở đoạn “gói hàng có phẩm chất nhiều người ưa thích” - chúng gần như ứng chiếu hoàn toàn vào cách tình yêu đang được đối thoại hiện giờ: mức lương, có nhà không, có nợ không, kết hôn rồi tài sản đứng tên ai… Chỉ là một món hàng tiện nghi khi cần ra quyết định, giống như ta đánh dấu vào bảng check-list khi đi khảo sát mua đất hoặc phỏng vấn công việc.
Leave a comment
Vì sự đơn giản hoá tình cảm này, Erich Fromm đặt câu hỏi: “Tại sao mọi người trong nền văn hoá của chúng ta [Mỹ] lại hiếm khi học nghệ thuật này [nghệ thuật yêu thương], dù rõ ràng họ đã thất bại: dù cực kỳ khao khát yêu thương, ta lại coi tất cả mọi thứ khác đều quan trọng hơn tình yêu: sự thành công, uy tín, tiền bạc, quyền lực - ta tiêu tốn hầu hết năng lượng để học cách đạt được những mục tiêu trên, nhưng gần như không học gì về nghệ thuật yêu thương cả.”
Chúng ta không còn ở trong giai đoạn đói khổ mà tôi từng lớn lên, nơi sự sinh tồn của mỗi người phụ thuộc cực kỳ dữ dội vào những gì họ cố gắng nai lưng ra cày. Khi cái đói đe doạ hàng ngày. Khi chuyện không có đủ thức ăn hay không thể cho con đi học là ám ảnh.
Nhưng vẫn như cũ, giống với Erich Fromm ở xã hội Mỹ thập niên 1950 sau Thế Chiến II phát triển bùng nổ và thừa mứa về vật chất, giống với Việt Nam năm 2025 cực kỳ tích cực khi nhìn về kinh tế, ta vẫn chọn “gói hàng ưa nhìn” và tiện lợi: gọi tên đó là tình yêu.
Sự nhầm lẫn của tình yêu
Từ khi dậy thì, cơ thể ta cảm thấy khao khát được gần gũi với người khác, như một phần của sự khám phá cơ thể, khao khát tình dục, hiểu hơn về bản thể, và để tìm bạn đời bên cạnh mình.
Tình yêu và tình dục thường được gom vào làm một trong mọi xã hội. Sự khao khát sở hữu người yêu [đồ vật] cũng được tôn vinh, cũng như sứ mệnh của mỗi cặp đôi là tạo ra gia đình hạt nhân (2 người + con cái) thoả mãn nhu cầu của xã hội: tối ưu hoá cho lao động, sản xuất, sinh đẻ để tái tạo dân số. Tình yêu và tình dục được tối giản thành các câu hỏi phổ biến trong sự vật lộn gia đình như sau: Nếu tôi phải chi tiền toàn bộ sinh hoạt phí, thì cô ấy đóng góp gì cho gia đình? Hoặc: tôi đi làm cả ngày về nhà vất vả, chỉ thấy anh đang chơi game, mõi tháng anh ấy chỉ nộp đúng 10 triệu tiền cơm không hơn.
Tôi biết chắc Erich Fromm có lẽ cũng không thể trả lời câu hỏi trên của những tình huống tréo ngoe trên mạng được dùng để định hình tình yêu hiện giờ.
[Đừng thất vọng] quyển sách “The Art of Loving” của Erich Fromm không thực sự trao cho bạn bài tập cầm tay chỉ việc nào về tình yêu. Nhưng là một quyển xứng đáng đọc nếu bạn muốn nhìn thấy hoá ra tình yêu đủ giai điệu và thiên hướng của nhân thể trong quá trình trải nghiệm sự tồn tại trong đời, và bạn phải chọn làm gì khi quyết định bước vào tình yêu. Tình yêu không phải đi mua một món hàng vừa mắt, chọn một chỗ êm ấm làm tổ, cũng không phải bàng hoàng choáng váng yêu cuồng say xong bàng hoàng nhận ra hậu quả. Tình yêu, với Erich Fromm, là “hành động từ ý chí”: “Yêu một người không phải chỉ là cảm xúc mạnh mẽ - mà là một quyết định, là sự đánh giá, là một lời hứa. Nếu tình yêu chỉ là một cảm xúc, chẳng có căn cứ gì để hứa hẹn sẽ yêu nhau mãi mãi. Tình yêu đến rồi đi vậy thôi.” (5)
Một tác giả khác tên John Welwood viết trong tập “Love and Awakening: Discovering the Sacred Path of Intimate Relationship”: “Điều mà ta trân trọng nhất với người yêu thương là trải nghiệm khi ở bên nhau. Những khoảnh khắc gần gũi sân kín nhất là khi ta đơn giản và tự tại - được là chính mình, và chia sẻ sự đầy đặn đó với người ta yêu.” (6)
“Nền văn hoá của chúng ta dạy ta rất nhiều về cách để có và cách làm, nhưng dạy ta rất ít về sự hiện hữu này. Khi ta tập trung vào tình yêu như thể một vật phải đạt được, nó trở thành thứ ta phải bấu lấy, một cái hộp với nhiều bức vách, thay vì là điều mênh mông và miên viễn.” (7)
Tương tự như Erich Fromm, John Welwood quan sát tình yêu ở các khách hàng tham vấn tâm lý của ông từ giác độ của một xã hội thừa vật chất, với chủ nghĩa tiêu dùng chi phối mọi giác độ của đời sống [Mỹ], và kỳ vọng “đạt được”, sở hữu, trao đổi, đạt chuẩn… là tiêu chuẩn hành vi của tình yêu, choán hết không gian của những phần hiện hữu khác.
Nhưng với Erich Fromm , tình yêu dù khơi mào từ trung tâm của xã hội nặng về mua bán, vật chất, nhưng mở ra vô số khả thể khác của quá trình sống. Tình yêu trong quan hệ giữa người với người, với bạn bè, với cha mẹ, với người yếu thế, với người mình có khao khát tình dục, với người trở thành vợ/chồng của mình, với quê hương và với đồng loại.
John Weldwood tiếp cận tình yêu trong mối quan hệ với nỗi sợ tuổi thơ, với những trải nghiệm căng thẳng thực tại, như phải làm anh cả, phải bảo bọc gia đình, bị bỏ rơi vì bị cha mẹ không quan tâm. Tình yêu trong mối quan hệ với kỳ vọng, sự giận dữ, với việc phải giữ thể diện, với vô số căng thẳng khác va đập vào cơ thể người, với sự cấm kỵ mà tôn giáo nhào nặn. Tình yêu trong sự làm hoà/mâu thuẫn với Thượng Đế/Chúa/Đấng Thiêng Liêng của riêng mỗi người.
Share
Sự kết đôi và tình yêu đôi khi không phải là một
Sự lên giường cùng nhau và sự yêu nhau có thể cũng không phải là một. Sự yêu nhau si mê và trở thành bạn đời cũng có thể không hoá thành một. Sự trớ trêu và hiện hữu này có thể đẩy ta vào cảm giác tuyệt vọng hoặc bất cần khi đọc qua những lý thuyết về tình yêu và quan sát những khả thể khác của sự yêu đương đang diễn ra hàng ngày trước mặt mình.
Chuyện ngủ với nhau và phân vân liệu đó có phải là yêu không trở nên phổ biến từ khi có app hẹn hò. Sau đó để “chắc ăn”, người đi hẹn đặt tên các khái niệm mới: bạn hẹn, bạn chịch, one night stand, friend with benefit. Mục đích thật rõ là để không nhầm lẫn, để cụ thể hoá chuyện ngủ với nhau không phải là yêu. Trong khoảng xám của xác thịt và tình yêu đó, lại xảy ra đầy rẫy những “quả bom” vạch mặt trên mạng những kẻ đi ngủ với quá nhiều người và để lại cay đắng [về cảm xúc] cho những người vạch mặt.
Sự quá rõ ràng gọi tên các loại quan hệ và sự mập mờ lưỡng lự khi yêu ai đó luôn trộn lẫn vào nhau. Những quan hệ trả đũa, vạ miệng và bạo lực này khiến nhiều người sợ hãi, dần dần rời bỏ kỳ vọng tìm kiếm người yêu.
Người bạn trong bữa tối của chúng tôi tóm gọn về tình yêu hôm nay là “khôn ngoan”. Một sự khôn ngoan rành rọt xoay quanh chủ đề tài sản, những vật thể mua bán và cầm nắm được, thông qua đó, định lượng và chọn lựa cách ta sẽ đi tiếp với tình yêu hoặc từ bỏ nó.
Sự “khôn ngoan” sẽ làm giảm bớt những tranh chấp đáng tiếc mà ta hay đọc thấy trong những bi kịch gia đình trên báo ta thường thấy về chuyện tiền bạc. Nhưng đồng thời, sự “khôn ngoan” cũng khép lại những đối thoại cảm xúc và thành thực ta muốn có trong hành trình tìm kiếm bạn đời, hoặc tìm một người ta sẽ yêu thương.
Tại sao ta yêu?
Trong công ty tôi làm trước đây có một lãnh đạo. Có nhiều buổi sáng chị vô văn phòng và quát mắng không nguyên cớ hễ nhân viên nào “dám” lại hỏi chị việc gì. Mọi người hay đồn chắc chị mới cãi nhau với chồng ở nhà, giận cá lên công ty chém thớt. Có bữa chồng tới đón chị, hai người cãi nhau ngay ở chỗ bàn làm việc của chị. Sau đó tôi nghỉ không làm ở nơi đó nữa. Vài năm sau, có bạn cập nhật là giờ chị dễ chịu và nhẹ nhàng hơn, chị và anh chồng hình như đã chia tay nhau. Chuyện nhỏ như vậy cho thấy người bạn đời/tình yêu ảnh hưởng tới cảm xúc sống của ta ra sao.
Sẽ có người đặt câu hỏi khi nghe chuyện này: vậy tại sao phải yêu? tại sao phải chọn bạn đời? Nếu tình yêu và hôn nhân phát phiền đến vậy, sao không ở một mình cho khoẻ. Tôi đồng ý với suy nghĩ này.
Nhiều bạn bè tôi và chính tôi (trong khoảng 10 năm đã chọn cách này). Khi ta chưa sẵn sàng đương đầu với tình yêu và “tác dụng phụ” của sự rối bời, ta có thể bị kéo vào vũng lầy kiệt quệ cả về tiền bạc và sức khoẻ. Nhiều sai lầm và tổn thương khủng khiếp có thể đến từ chính người yêu và giai đoạn hai bên chung sống.
Nhưng trong quyển Love and Awakening của John Weldwood có một đoạn như sau:
Đoạn trích gom lại nhiều cảm thức khác của tồn tại: “Ta cảm thấy hiện diện đầy đủ hơn, gắn kết hơn với chính mình và với thế giới xung quanh”. Tại sao thứ này quan trọng? - Ta hạnh phúc nếu được ở bên gia đình với mọi người mình thương. Ta có quan hệ hài hoà với bạn bè. Ta có đồng nghiệp có thể cùng làm việc. Nhiều thứ đó đi cùng với đoạn: ta có người bạn đời khiến ta yên vui, đầy sức sống, khiến ta can đảm hơn trong cuộc đời.
Cuộc sống tôi bình thường trước khi có người yêu và sau khi chọn sống với người yêu hiện tại. Anh làm việc anh thích. Tôi làm điều mình muốn. Đôi khi một trong hai phải hi sinh cho người kia, chúng tôi thảo luận và tuỳ thời điểm ai sẽ nhường một bước. Chúng tôi vẫn là hai bản thể, nhưng dường như tôi dũng cảm hơn khi ở bên anh: dũng cảm chọn làm việc mình thích, dũng cảm tập một môn thể thao, dũng cảm bớt ăn lại những thứ mình thích để không bị bệnh về dinh dưỡng. Những điều nhỏ khiến tôi thấy trọn vẹn. Những thay đổi hàng ngày như vậy không đo đếm thành số tiền, số tài sản sở hữu, hoặc ai chi nhiều hơn. Những điều tạo thành sự hiện hữu mà cả hai chúng tôi thu gom hàng ngày.
Share
Vài tuần qua, tôi đọc một vài quyển viết về tình yêu, nhưng không thực sự tìm thấy giải thích nào thoả đáng để hoàn thành bài viết này. Vô tình, cuối tuần rồi, tôi đọc một quyển tiểu thuyết tên Stoner (John Edward Williams). Quyển sách viết về cuộc đời từ lúc bé tới lúc già rồi qua đời của một người tên là William Stoner.
Có vài chương viết về tình yêu của Stoner và người bạn gái Katherine Driscoll, là mối quan hệ sau khi Stoner đã kết hôn và có hơn 10 năm dài sống trong hôn nhân đầy sự thù địch với người vợ tên Edith.
Ở giữa những phần viết về tình yêu ngắn ngủi của họ, nhà văn John Williams viết:
“Như mọi người đang yêu, họ nói rất nhiều về bản thân, như thể nhờ đó họ có thể hiểu được thế giới đã tạo thành chính họ.” (8)
“Bằng cách thức lạ lùng, anh trao gửi [tình yêu] cho từng khoảnh khắc sống trong đời, và có lẽ đã trao đi trọn vẹn nhất khi anh không hề nhận ra sự trao gửi ấy. Đó không phải đam mê từ lý trí hay thể xác; mà là sức mạnh bao trùm cả hai, như thể chúng chính là nguyên tố của tình yêu, bản chất thực sự của tình yêu. Với một phụ nữ hay bài thơ, tình yêu chỉ đơn giản thốt lên: "Này! Tôi đang sống." (9)
“Này! Tôi đang sống” - là khao khát mãnh liệt của Stoner giữa cuộc đời nặng nề thói quen, nặng sự thủ cựu, chậm chạp và quan liêu. Tình yêu cho Stoner khả năng thốt lên điều đó. Anh tồn tại vô hình ngay trong ngôi nhà của chính anh, giữa trường học anh dạy, nhưng với tình yêu, bỗng nhiên anh trở nên hiện hữu, có thật, anh “đang sống”.
Tình yêu vượt ra ngoài ám ảnh của món hàng đắt giá trong siêu thị, trai xinh, gái đẹp, những thể thức đo đếm sự đáng tiền, những cuộc tranh giành luận giải số triệu đồng có trong tay. Tình yêu giúp ta sống và nhìn thấy chính mình hiện hữu.
Erich Fromm nhiều lần đề nghị người thực hành chuyện yêu thương phải “thoát khỏi sự yêu bản thân quá mức [tính tự luyến - narcissism]”, phải “khiêm nhường, khách quan và có lý lẽ” [humility, objectivity and reason]. Fromm coi việc yêu ai đó là thực hành suốt đời (là một nghệ thuật như tên sách), đòi hỏi người yêu phải có kỷ luật, có sự tập trung và kiên trì với tình yêu. Nhà tâm lý nổi tiếng những năm 1950s này có cả những ngôi sao Hollywood tìm đến ông khi sống ở Mexico xin tư vấn về tình yêu. Nhưng Erich Fromm chỉ viết được tập sách khi ông bắt đầu yêu và cưới người vợ của ông khi đó: là trải nghiệm mà chính ông thực hành cho đến cuối đời.
Tôi sống một mình nhiều năm, tôi cho tình yêu cơ hội cũng như cho bản thân tôi cơ hội. Dù chọn cách nào, quá trình suy nghĩ về tình yêu và cách yêu thương người bên cạnh đã cho tôi rất nhiều động lực sống, cảm thức mà nhiều lần tôi cảm thấy mình bi quan và mất đi khi đơn độc.
Khi bắt đầu bài viết, tôi muốn mổ xẻ cách tình yêu đang được mô tả trên báo chí và các tranh cãi mạng hiện thời. Nhưng khi viết đến đây, cũng là lúc tôi đọc xong Stoner và The Art of Loving, tình yêu đã rời khỏi quỹ đạo của mua bán, tranh biện tiền bạc tài sản, hoặc “khôn ngoan” như bạn tôi nhận định.
Tình yêu là sự tồn tại mà tôi chọn. Erich Fromm chọn tình yêu suốt đời. Stoner sống cả cuộc đời yêu quá nhiều và tình yêu của anh luôn bị coi rẻ. Chúng ta luôn có thể chọn cách khoản đãi chính mình thật dễ dàng, phân định vật chất rành mạch, tỉnh táo. Nhưng chúng ta đã yêu hay không yêu? Đã đủ can đảm để tập trung hay không tập trung? đã dũng cảm và bị vứt bỏ? đã sống hay không sống chút nào?
===== CHÚ THÍCH=====
Nguyên văn các đoạn trích của các tác giả mà tôi lược dịch bên trên:
(1) “Most people see the problem of love primarily as that of being loved, rather than that of loving, of one’s capacity to love. Hence the problem to them is how to be loved, how to be lovable. In pursuit of this aim they follow several paths. One, which is especially used by men, is to be successful, to be as powerful and rich as the social margin of one’s position permits. Another, used especially by women, is to make oneself attractive, by cultivating one’s body, dress, etc. Other ways of making oneself attractive, used both by men and women, are to develop pleasant manners, interesting conversation, to be helpful, modest, inoffensive. Many of the ways to make oneself lovable are the same as those used to make oneself successful, “to win friends and influence people.” As a matter of fact, what most people in our culture mean by being lovable is essentially a mixture between being popular and having sex appeal.” - Erich Fromm
(2) “People think that to love is simple, but that to find the right object to love—or to be loved by—is difficult.” - The Art of Loving - Erich Fromm
(3) “Our whole culture is based on the appetite for buying, on the idea of a mutually favorable exchange. Modern man’s happiness consists in the thrill of looking at the shop windows, and in buying all that he can afford to buy, either for cash or on installments. He (or she) looks at people in a similar way. For the man an attractive girl—and for the woman an attractive man—are the prizes they are after. “Attractive” usually means a nice package of qualities which are popular and sought after on the personality market. What specifically makes a person attractive depends on the fashion of the time, physically as well as mentally.” - The Art of Loving - Erich Fromm
(4) “there must be nothing else in the world more important than the art. This holds true for music, for medicine, for carpentry—and for love. And, maybe, here lies the answer to the question of why people in our culture try so rarely to learn this art, in spite of their obvious failures: in spite of the deep-seated craving for love, almost everything else is considered to be more important than love: success, prestige, money, power—almost all our energy is used for the learning of how to achieve these aims, and almost none to learn the art of loving.” - The Art of Loving - Erich Fromm
(5) “To love somebody is not just a strong feeling—it is a decision, it is a judgment, it is a promise. If love were only a feeling, there would be no basis for the promise to love each other forever. A feeling comes and it may go.” - The Art of Loving - Erich Fromm
(6) What we most cherish with our loved ones are experiences of just being together. All our deepest, intimate moments are those in which we're simply present—being ourselves, and sharing the richness of that with someone we love. - John Welwood
(7) Our culture teaches us a great deal about having and doing, but verv little about this kind of being. When we focus on a relationship as something to have, it becomes something to hold on to, a box with walls, rather than something vast and boundless. - John Welwood
(8) “Like all lovers, they spoke much of themselves, as if they might thereby understand the world which made them possible.” - Stoner - John Edward Williams
(9) “He had, in odd ways, given it to every moment of his life, and had perhaps given it most fully when he was unaware of his giving. It was a passion neither of the mind nor of the flesh; rather, it was a force that comprehended them both, as if they were but the matter of love, its specific substance. To a woman or to a poem, it said simply: Look! I am alive.” - Stoner - John Edward Williams
Leave a comment
Share
Mời tác giả một tách cà phê
Bạn có thể đăng ký nhận bài viết mới qua email miễn phí hoặc qua kênh Telegram tôi sử dụng để thông báo có bài viết mới. Nếu bạn thấy email làm phiền, bạn có thể vào phần Setting của Substack > Notifications > Newsletter deliverly > Prefer push. để không cho thư gửi vào hộp thư bạn nữa.
Hoặc