The Cochinchine Pensées

TranHung

Hừm, là một phụ nữ đồng tính theo chủ nghĩa hư vô khoái lạc và phản sinh - một kẻ đứng ngoài của những kẻ đứng ngoài, tôi nghĩ góp vui một chút cũng không tệ.

Nền tảng tinh thần của "một trật tự có ý nghĩa đáng để hi sinh" - dù trong đạo đức Nho giáo phương Đông hay Ki tô phương Tây, đều đặt trên cơ sở một hiện thực tâm-sinh lý thuần tuý bản năng: sinh tồn và sinh sản. Nhưng bản năng không tự nó có ý nghĩa, nó chỉ là cơ chế tự nhiên để truyền tải DNA chỉ vì... cần tiếp tục truyền tải DNA. Không có mục đích nào cao quý hay lớn lao nào hơn thế trên một hành tinh mà ta biết chắc mọi sự sống sẽ bị huỷ diệt sau 4 tỉ năm nữa giữa cái vũ trụ trống rỗng và lạnh lẽo này. Trừ khi thiên đường có thật - nơi Chúa hoàn toàn có thể đang vui vầy mãi mãi bên đám khủng long, ốc anh vũ và chim Moa, thay vì chờ đợi đám Homo Sapian chúng ta chết sạch. Tôi không thấy ngài - nếu có thật với tất cả quyền năng và sự kỳ diệu mà chúng ta biết về ngài, lại có lý do gì để thấy loài sinh vật dị hợm chúng ta là đặc biệt. Có khi sự cứu rỗi vĩnh hằng chỉ là một tình yêu đơn phương đầy ảo tưởng về tầm vóc giống loài mình đối với cái vĩ đại tuyệt đối mà thôi. Cũng... kiêu ngạo chẳng kém chủ nghĩa duy cảm là mấy :"))

Tất nhiên, khác biệt lớn nhất giữa ta và chim Moa là nó không mơ về sự cứu rỗi vĩnh hằng. Nó chỉ sống, ăn ngủ, làm tình, sinh sản và chết. Còn chúng ta thì không chịu nổi việc làm tất cả những thứ đó mà không có cái gì lớn lao hơn để tin vào. Thế nên ta phải tạo ra "một trật tự có ý nghĩa đáng để hi sinh". Không có Chúa, không có Thiên, thì vẫn còn có "quốc gia-dân tộc" để lên đồng tập thể với cùng một cơ chế mà nhỉ? Thay vì "bình thiên hạ", chúng ta có thể đơn giản kể cho nhau nghe một phiên bản hẹp hòi hơn: Chúng ta có nghĩa vụ thiêng liêng phải duy trì dòng máu 4000 năm của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Dòng máu ấy có thật không hay duy trì để làm gì thì chịu! Nhưng chắc chắn nó xứng đáng được tồn tại thêm 4 tỉ năm nữa, thây kệ 200 quốc gia-dân tộc khác trên thế giới này còn hay mất. Tập hợp ngôn ngữ, văn hoá và lịch sử trong tưởng tượng được lý tưởng hoá về dân tộc mình có lẽ là đủ để ta tiếp tục chịu đựng và cống hiến thêm một vài thế hệ nữa, dù chỉ trong quán tính vận hành của chính nó mà thôi.

Nhưng thú thật, tôi chẳng tin vào cái gì trong đống ấy cả. Không phải vì đọc Camus hay Nietzsche, mà vì ngay từ đầu tôi không có thứ bản năng thôi thúc phải sinh sản, và lại còn sống trong một xã hội thừa mứa để phải lo lắng sinh tồn.

Với những người phụ nữ đồng tính khác, họ còn có đôi ba đại tự sự riêng, ví dụ như tin vào chủ nghĩa tự do cá nhân để biện minh cho sự bình đẳng giới và xu hướng tính dục. Thậm chí nâng cấp hơn, bạn có thể tích hợp nữ quyền và LGBT vào bản sắc quốc gia-dân tộc như cách các phong trào cấp tiến phương Tây đã và đang làm khá thành công. Nếu bạn dành thời gian nghiên cứu và lắng nghe những người này, bạn sẽ nhận ra họ... cánh hữu chẳng kém cạnh gì những gã đàn ông da trắng Ki tô giáo bảo thủ nhất ở tầng tư duy. Chỉ là khác phương thức biểu đạt và theo đuổi những lợi ích dân sự mâu thuẫn, đôi khi là cả đặc quyền đặc lợi đối lập nhau.

Tôi thì không còn cả cái đại tự sự chủ nghĩa tự do cá nhân ấy, có lẽ vì ngẫu nhiên "trúng số đầu thai": một gia đình cởi mở, một xã hội không quá khắc nghiệt, một tuổi thơ vừa đủ sung túc để ăn học đàng hoàng mà vẫn thừa thời gian suy nghĩ vẩn vơ, và một chút cá tính vừa đủ khéo léo để tư duy độc lập mà không bị loại trừ. Tôi không có áp lực phải chứng minh bản thân xứng đáng tồn tại bằng cách hi sinh cá nhân cho một hệ thống lớn hơn như gia đình hay xã hội, nhưng cũng không được khuyến khích tự nguyện cống hiến để đổi lấy vị trí vinh dự trong một trật tự có ý nghĩa. Nếu thanh niên phương Tây hay Đông Á hoang mang vì thiếu khế ước rõ ràng (hi sinh để làm gì?) hay thất vọng vì bị bội ước (nỗ lực nhưng không có phần thưởng) Thì tôi lại nằm ở vị trí "tàng hình" đối với bản hợp đồng xã hội này ngay từ đầu: nó không cần ký kết với tôi, vì đằng nào tôi cũng... không đẻ được. =))

Tất nhiên, một quốc gia, hay một nền văn hoá không chỉ cần công dân của nó đẻ. Tôi vẫn có thể cống hiến cho nền kinh tế quốc gia, kho tàng văn hoá nhân loại, hay những thứ nghe có vẻ lớn lao kiểu kiểu thế. Nhưng sự khác biệt là những vinh dự và cảm giác thuộc về mà chúng mang tới cho tôi chỉ không hơn không kém phần thưởng thêm của một sự lựa chọn có thì càng tốt mà không có cũng chẳng sao. Vì xã hội không đòi hỏi cũng chẳng hứa hẹn một vị thế tương xứng đáng hấp dẫn: Nếu bạn là một người đàn ông thành đạt, đạo đức và cống hiến cho xã hội, xã hội sẽ có cơ chế tuyên dương để củng ý nghĩa cho hành trình tu thân của bạn. Một người phụ nữ thành đạt về sự nghiệp hay gia đình cũng có phần trong đại tự sự ấy. Thậm chí một người đàn ông đồng tính cũng có chỗ trong đại tự sự về sự nam tính của anh ta.

Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ đồng tính thành đạt và đạo đức? Bạn vẫn luôn "không đủ" trong sự im lặng âm thầm của xã hội mà chẳng ai cần phải treo cổ hay ném đá bạn đến chết - một cảm giác "lưng lửng" mà chỉ những người ở vị thế "bẩm sinh không thuộc về đâu cả" mới trải nhiệm. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi ngừng tư duy, không thèm xây dựng hệ đạo đức cá nhân hay sống một cuộc đời vô trách nhiệm, thậm chí làm tổn thương người khác và gây nguy hại tới xã hội. Nó chỉ có nghĩa là tôi không rơi vào tuyệt vọng nếu sau khi đã nỗ lực hết sức, mình cũng chỉ sống một cuộc đời bình thường, thậm chí tầm thường.

Về lý thuyết, sự tầm thường cũng được phép tồn tại chứ nhỉ và tự nhiên đâu cần biện minh cho nó? Như cái cách chẳng có con khủng long, ốc anh vũ hay chim Moa nào tranh luận về việc chúng xứng đáng được tồn tại hơn lũ gấu trúc và bọn mèo nhà. Tôi không thấy "một trật tự có ý nghĩa đáng để hi sinh" nào sẽ đảm bảo cho sự cứu rỗi vĩnh hằng hay ý nghĩa hiện sinh của riêng tôi.

Suy cho cùng, tôi nghĩ cái nhu cầu phải thuộc về "một trật tự có ý nghĩa đáng để hi sinh" được hình thành và nuôi dưỡng trong tâm lý của phần đa mọi người bằng các thiết chế văn hoá, dù là tôn giáo hay chủ nghĩa dân tộc, sau cùng cũng chỉ nhằm mục đích tối ưu hoá cho bản năng sinh tồn và sinh sản ở cấp độ cá nhân lẫn cộng đồng. Nếu ngay từ đầu bạn không có cái bản năng đó, bạn không có cơ sở tâm-sinh lý cá nhân để đau khổ. Nếu nền văn hoá xung quanh bạn không khuyến khích bạn cống hiến để có một vị thế tương xứng trong "một trật tự có ý nghĩa đáng để hi sinh", bạn cũng không có lý do xã hội để mà đau khổ.

Trong trạng thái này, bạn có thể điềm nhiên chấp nhận sự vô nghĩa của vũ trụ và cuộc đời mà không day dứt hay tuyệt vọng. Bởi bạn không bị tước mất trần nhà hay những bức tường, bạn vốn lớn lên bên ngoài hư vô rợn ngợp kia. Giống như một người không được bán vé vào cửa, chỉ có thể nhìn lén vở kịch qua cửa sổ. Để rồi vô tình có đặc quyền quan sát cả sân khấu lẫn khán giả, mà chẳng cần phải rơi nước mắt khi tấm rèm hạ xuống, hay hoang mang nếu sân khấu trống rỗng. Bạn vốn biết đó là kịch, không ai mời bạn lên biểu diễn, cũng chẳng ai cần bạn phải vỗ tay. Nhưng bạn vẫn dõi theo, vẫn học lấy cái gì đó, vẫn không phá vở kịch của tập thể. Không phải vì bạn được hứa hẹn cái gì đó to lớn hơn chính mình, mà vì đó là hành vi duy nhất còn có thể làm được để biết rằng "tôi đang sống"

Tôi không đủ giỏi và cũng chưa đủ trải để biết, nhưng nếu một ngày, tôi bỗng thấy gì đó ở ngoài này, tôi sẽ vui lòng chạy vào và thông báo cho những người ở trong rạp hát. Hoặc cũng có thể, sau vô số những lần kéo hạ màn kịch, một số người ở trong rạp hát sẽ phát chán và chạy ra ngoài này bầu bạn với tôi, dù tôi chẳng có gì cho họ cả. Chỉ là thử cái gì đó khác đi, dù biết rằng mình sẽ bỏ lỡ màn kịch tiếp theo mà chẳng bao giờ có thể quay lại tin vào nó như cũ nữa.

Nhưng biết đâu, sự liều lĩnh đó lại là bước đầu tiên để nhân loại đứng được trong hư vô này thì sao?