Đi học trễ và tính tèng tèng – Nhạt kí của Hạ

TranHung

Nhân một buổi ăn tối quá no, không thể nằm liền vì như thế thì ngược đãi em bao tử quá, mình chợt nhớ lại thuở thiếu thời hay đi học trễ.

Mình toàn được chở đi học thôi, vì mình không biết đi xe đạp lẫn xe máy. Nhưng nói ra vậy không phải là để đổ thừa phụ huynh làm mình đi học trễ nhé. Mình biết thừa cái tình kề cà nhây nhớt hay còn gọi là “tính tèng tèng” của mình, làm gì cũng không nhây không chịu được. -_-

Đại đa số các trường hợp đi học trễ của mình, đến từ việc: ngủ dậy trễ. Chưa hết, đã dậy trễ thì nhanh cái chân lên, không đâu, mình dậy trễ nhưng mình hành xử chuyên nghiệp như một đứa dậy từ sớm sủa lắm: từ từ đánh răng rửa mặt, từ uống sữa, rồi từ từ mặc đồ (may quá cặp táp mình thường soạn từ tối hôm trước). Mình còn nhớ rõ quãng đường đi học hồi cấp ba của mình dài mười phút đi xe máy tèng tèng, nhưng thường mình chỉ keo kiệt cho phụ huynh của mình khoảng TÁM PHÚT. 0.0 tới nỗi cái cảnh mình đi tèng tèng từ cổng trường mình vô dãy mình học (trường mình có ba dãy nhà, mỗi khối một dãy riêng), đã quá quen thuộc trong mắt các bạn cùng lớp và các bạn khác lớp nhưng cùng tầng.

Thật ra là mình chưa nói nhiều người biết, hành vi đi học trễ của mình được dung túng.

Mình tác oai tác quái vì mình có địa bàn riêng.

  • Ở nhà: Ba Mẹ mình không phiền khi mình chậm chạp, ăn chậm uống chậm. Đúng nghĩa là mình được tôn trọng dù mình có nhiều lúc chậm chạp. Ba Mẹ chẳng bao giờ la ầy gì chủ nghĩa chậm chạp của mình. Và, khi bạn sống lâu trong sự chậm chạp, bạn sẽ không thấy con mình có vẻ chậm chạp nữa, thấy cũng bình thường. :))))
  • Ở trường: cô giáo chủ nhiệm hầu như không phiền khi mình đi học trễ, vì ngoài biểu hiện lệch lạc là đi học trễ, mình nắm trong tay thẻ bài quyền năng mang tên: học sinh chăm ngoan học giỏi. Mình nhớ mình từng đi học trễ cơ số lần, từ năm năm cấp một, tới bốn năm cấp hai, nhưng mình chẳng nhớ tí nào về việc giáo viên phạt hay nhắc nhở hay một hình thức răn đe nào khác mà mình gặp phải. Tuy nhiên, cũng có thể vì mình không nhớ, mình thích nhớ những kí ức vui vẻ hơn.
  • Vẫn là mục ở trường (nhưng khác nội dung với ở trên nên được tách riêng ra đây): lên cấp ba và đại học, đáng buồn là mình vẫn đi học trễ, dù mình hết mang tiếng là trò giỏi rồi. Và cũng đáng ngạc nhiên là mình cũng chẳng mấy khi bị phạt vì đi học trễ (nghe như mình mong được bị phạt lắm vậy trời!!!). Cũng có những lần bị cờ đỏ ghi tên ghi trễ, rồi bị bêu tên học sinh đi trễ mỗi buổi chào cờ thứ hai, nhưng mình không cảm thấy bất ổn hay nhục hay quê. Mình bị không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì í. Thế nên…mình vẫn đi học trễ. Chỉ có đợt năm mình học lớp mười hai, mình mới cảm thấy HỐI HẬN về hành động đi trễ của bản thân, vì việc đó ảnh hưởng tới bạn cùng lớp với mình cũng tên Hạ. Hai đứa cùng tên Hạ, khi đi trễ, cờ đỏ chỉ ghi “Hạ lớp 12Tin”, nên đến cuối kì, tổng kết lại số lần đi trễ, số lần bị chia đều cho cả hai, tuy thế số lần lẻ nên thầy chia mình 2 bạn kia 3 (vd vậy). Cái rồi vì vậy bạn đó bị hạ hạnh kiểm từ A xuống B, mình vẫn A mới ác. T.T Lúc đó mình vẫn còn hèn, không dám đứng lên ý kiến rằng: thưa thầy, con thấy con đi học trễ nhiều hơn V.Hạ. Thì chắc mọi chuyện đã khang khác. Hèn, nên để bạn vị vạ lây, vậy đó.
  • Ở đại học: với nhiều thầy cô và nhiều lớp, mình dần học được việc thích nghi: cô nào khó thì hẳn phải đi học đúng giờ, (có hôm đi học trễ mình còn không dám vào lớp cơ, thầy đó khó tính vãi chưởng, cách để vượt qua mấy lớp này là nghỉ hẳn nửa buổi, vào lớp lúc ra chơi vào; tuy thế thầy cô cũng có phải dạng vừa: thầy cô điểm danh từ đầu buổi chứ không phải cuối buổi; thì mình vào gọi là có học được tí thôi chứ điểm danh vắng rồi đó -_-), cô nào dễ thì đi trễ mạnh dạn chào cô rồi vào lớp. Không liên quan, với những môn giáo viên giảng hay ơi là hay, mình ngồi nghe rõ là say sưa và thích thú lắm, có lúc mình còn được giáo viên nhớ mặt vì sự hăng say đó. Và rất liên quan, môn A cô A cô giảng hay cực, và mình lúc đó còn siêng, mình đi học không sót bữa nào và nghe giảng chăm chú; tới kì sau mình học môn B cô A, mình cúp cua khá nhiều, thế nhưng một trong những bữa học cuối của môn, cô A dòm danh sách điểm danh và bảo mình: bạn Hạ đi học siêng năng lắm mà sao trong bảng cô thấy vắng nhiều thế nhỉ? Mình nhìn rõ sự ngờ vực của cô luôn, và điều đó làm mình hơi bị ngại.

Càng lớn, địa bàn hoạt động của mình càng bị thu nhỏ. Mình không còn nhiều “ưu đãi” như xưa.

  • Ở công ty: đi làm trễ, công ty phạt tiền. Hỡi ôi, toy dành tiền phạt đó uống trà sữa còn hơn, Hạ tự nhủ. Tuy thế mình vẫn có những pha đi vào lòng đất như: ngủ lút sáng, tới khi tỉnh dậy vội nhắn tin cho sếp xin nghỉ nửa buổi; đi grab nhưng quên mang ví, tới công ty chạy gấp vào mượn tiền lúc sáng sớm; đến sát giờ làm không trật phút nào…
  • Ở quán Café (tức những lần hội họp bạn bè): tới trễ và thường nhận được sự thông cảm. hihi, các bạn của tôi tuyệt vờiiiiiiii.

Dần dần, mình học được cách tách bạch công việc và cuộc sống cá nhân. Mình vẫn là mình, nhưng khi ở trong công việc, mình ráng thật tròn vai: có trách nhiệm, đúng giờ, chuyên nghiệp; khi khác: mình lại hiện hình là mình, từ từ chậm rãi. Nói nghe có vẻ khó, nhưng bẩm sinh là một Song Tử hai nhân cách, mình không gặp nhiều khó khăn để “nhập vai”.

Bạn có tin rằng từng viên gạch của quá khứ đang lắp lên bạn của hiện tại không?

Colorful. photo by me.

Đà Lạt, 09112023. Halata!