Làm Phần Vụ của Mình bằng Hết Tấm Lòng

TranHung

Năm ngoái, trong một chuyến đi Châu Âu, tôi đã ghé thăm nơi làm việc cũ của tôi, hãng hàng không Lufthansa German Airlines tại sân bay Frankfurt.

Để huấn luyện các phi công, hãng tiến hành một vài chuyến bay giả định đầy phức tạp có thể tái hiện gần như bất kỳ điều kiện bay bình thường lẫn khẩn cấp nào. Trong nhiều năm làm cơ trưởng, cứ sáu tháng một lần, tôi phải vượt qua bài kiểm tra trong buồng lái mô phỏng để giữ cho bằng lái máy bay của mình có hiệu lực. Tôi nhớ rõ những khoảnh khắc đầy căng thẳng và lo âu nhưng cũng nhớ cảm giác đầy hứng khởi sau khi qua được bài kiểm tra. Khi ấy tôi còn trẻ và còn yêu thích thử thách.

Trong chuyến thăm của tôi, một người điều hành của Lufthansa đã hỏi tôi có muốn thử lái mô phỏng chiếc 747 một lần nữa không.

Trước khi tôi thật sự hiểu rõ lời đề nghị đó, tôi đã nghe một tiếng nói—nghe sao giống tiếng nói của chính tôi—vang lên “Vâng, tôi thích lắm.”

Ngay khi nói ra những lời đó, một cơn sóng thần của những suy nghĩ ập vào tâm trí tôi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi lái một chiếc 747. Thời ấy tôi còn là một cơ trưởng trẻ trung, đầy tự tin. Còn bây giờ, tôi phải thể hiện sao cho xứng đáng với danh tiếng cựu phi công của mình. Liệu tôi có làm mình bẽ mặt ngay trước những chuyên gia này không?

Nhưng mà, đã quá muộn để thoái lui, nên tôi đành ngồi vào chiếc ghế cơ trưởng, đặt tay lên cần điều khiển quen thuộc và thân thương, và, một lần nữa, cảm thấy phấn khích khi chiếc 747 gầm rú lao dọc đường băng và cất cánh vào bầu trời xanh thẳm.

Tôi rất vui vì chuyến bay thành công tốt đẹp, chiếc máy bay còn nguyên vẹn, và hình ảnh của tôi cũng vậy.

Dù vậy, kinh nghiệm này đã giúp tôi trở nên khiêm nhường. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, bay lượn dường như đã trở thành bản năng thứ hai của tôi. Còn bây giờ, tôi phải dồn hết sự tập trung để làm những thao tác cơ bản.