Mực Tím Sơn Đen

TranHung

Có lần mình thấy một tấm ảnh một cô gái ngồi ở phi trường, thấy vẻ mặt cô ta buồn nên tự hỏi không biết cô ta đi thăm chồng hay sao. Sau này mới khám phá ra bà ta làm cho cơ quan RAND, của Hoa Kỳ, đi thẩm vấn các tù binh bộ đội, Việt Cộng để tìm hiểu lý do tại sao họ đánh mỹ cứu nước. Có lần tại một buổi tiệc thân hữu, tình cờ ngồi cạnh một giáo sư khi xưa, tốt nghiệp bên pháp về Sàigòn dạy đại học, ông ta kể khi xưa cũng có làm việc cho cơ quan RAND nên hỏi thêm về các hoạt động của cơ quan này. Sau 75, ông ta đi tù khá lâu. Có lẻ nhờ kết quả các cuộc phỏng vấn này mà Hoa Kỳ đưa đến kết luận là không thể thắng chiến tranh Việt Nam nên rút lui.

Hôm nay, xem lại mấy tấm ảnh về chiến tranh Việt Nam thì thấy một bức ảnh của cô gái bí ẩn mà mình tìm kiếm khi xưa. Tấm này thì cô ta bận áo bà ba, ngồi trên đôi guốc mộc, cạnh một số binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà, chắc đang đợi được máy bay đến bốc, sau khi phỏng vấn tù binh Việt Cộng. Đọc trên mạng ai đó nói là bà Dương Nguyệt Ánh là em của cô gái tên Dương Vân Mai trong hình nên tải lại. Không biết em ruột hay em họ. Theo gia phả thì cùng xuất thân từ cụ Dương Khuê, ông Nội của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước,… nhưng 2 người không phải chị em ruột.

Hình này mình đã có từ lâu nhưng không để ý. Chỉ thấy bức ảnh rất buồn, một cô gái ngồi trên đôi guốc, đang chợ đợi gì đó, xung quanh là lính Việt Nam Cộng Hoà. Hôm nay xem lại hình ảnh cũ để xoá bớt thì gặp lại tấm ảnh này. Không hiểu sao mình lại thấy ấn tượng hai tấm ảnh của cô ta. Không biết cô ta này chắc trên 80, còn sống hay không.

    • Cháu nội nổi bật (theo gia phả):
      • Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước,
      • Giáo sư Dương Thiệu Tống,
      • Nhà thơ Dương Tuyết Lan,
      • Nhạc sĩ Dương Thụ,
      • Nhạc sĩ kiêm thi sĩ Dương Hồng Kỳ,
      • Nhà khoa học Dương Nguyệt Ánh,
      • Nhà văn Dương Vân Mai Elliott

Lâu rồi mình thấy một tấm ảnh một người con gái, bận áo dài thời Việt Nam Cộng Hoà, ngồi ở phòng đợi phi trường tỉnh lỵ nào tại Việt Nam. Tấm ảnh cô gái nhẹ nhàng nhất là đôi mắt khá xúc động. Bên cạnh là cái Vali nhỏ còn xung quanh toàn là lính nên đoán là phi trường quân sự. Có người bình luận, chắc cô ta đi thăm người yêu ở mặt trận,… mình đoán cô ta đi với người chụp hình.

Thiên hạ bàn tán về cô gái bí ẩn ấy, kêu con gái miền nam hiền hoà. Mấy người gốc miền nam, về già cứ hoài niệm về hình ảnh phụ nữ Việt Nam, ăn bận đàng hoàng, không như ngày nay,… thế là các chiến sĩ an ninh mạng, nhảy vào chửi bới đủ trò,…

Khi xưa, các cô gái đa số ra đường bận áo dài khi đi học, ngoại trừ mấy cô học trường Tây. Chỉ cuối tuần đi chơi thì mới thấy bận quần Tây, sang hơn thì váy đầm. Đà Lạt lạnh nên ít thấy mấy cô hàng xóm bận váy, thậm chí là không thấy luôn. Chỉ đi học mới thấy mấy cô bận váy. Nói như anh bạn học khi xưa, gió luồng lên chắc cái mu lạnh lạnh lắm hỉ. Đà Lạt về mùa giáng sinh, gió lạnh mà mấy cô bận váy đầm, gió thổi bay bay nên chắc lạnh. Mấy bác gái khi xưa học chung với em có lạnh không.

Gần nữa thế kỷ sau 75, người Việt vẫn chưa thống nhất được về tinh thần người Việt thuần nhất. Họ vẫn phân biệt người Bắc và người nam. Người miền Bắc thì lại được chia ra hai loại; Bắc kỳ năm 54 và Bắc kỳ 75. Người miền nam như kẻ bị cai trị, đô hộ, vẫn chê bai, ghét người cai trị mình như khi xưa, người Việt ghét thực dân Tây. Người Việt di dân sang Hoa Kỳ, sau khi đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, không ai đi Trung Cộng hay Nga Sô dưỡng già, cũng ngại chơi với dân miền Nam. Dân miền nam vẫn còn chút gì kỳ thị với họ khi nghe giọng sơ tán của họ. Mình thì không để ý lắm. Ai đàng hoàng thì mình chơi.

Tấm ảnh khiến mình xúc động từ lâu nay mới giải mả được cô ta là ai. Không biết vì cặp mắt hay chiếc áo dài đơn thuần không như ngày nay, áo dài màu mè sặc sỡ chói sáng.