Bài gốc: BTS pledges to “tell the story of our generation with our lyrics”
1. Ra mắt và cùng nhau dùng bữa
IZE: Đã được một tháng kể từ khi nhóm ra mắt. Các bạn có cảm thấy nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó không?
Jimin: Có một thứ đó là tôi không thể trì hoãn như lúc còn là thực tập sinh. Tôi từng để việc sang một bên và tự nhủ mình sẽ làm nó vào ngày mai. Giờ đây tôi cảm thấy nếu không thể hoàn thành một việc trong ngày, có gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, nên tôi cảm giác rằng mình có động lực nhiều hơn.
RM: Và, tôi không ngờ rằng công việc này đòi hỏi khắt khe và rất khó khăn. Một ngày trôi qua theo trình tự thức dậy lúc ba hoặc bốn giờ sáng, đi luyện tập, chạy bài diễn, trình diễn trực tiếp, đồng thời còn phải chào đón người hâm mộ. Tôi hiểu được rằng phải mất cả một ngày chuẩn bị chỉ để dành cho ba phút tỏa sáng trên sân khấu.
IZE: Sân khấu ra mắt hẳn là đặc biệt đáng nhớ bởi vài người trong các bạn đã thực tập trong một khoảng thời gian vô cùng dài.
SUGA: Thật ra vào ngày trước khi chúng tôi lần đầu xuất hiện trên truyền hình, chúng tôi đã làm một buổi sự kiện ra mắt. Ngày hôm ấy, các thành viên của đội ngũ phát triển nhân lực đã bật khóc, và chúng tôi cũng thế. Tôi cho rằng đó là lý do vì sao không ai khóc khi chúng tôi lên sóng vào ngày kế tiếp. Chúng tôi chỉ cảm thấy tê dại mà thôi.
IZE: Các bạn có đi ra ngoài dùng bữa để ăn mừng không? (cười)
RM: Đã nửa năm kể từ khi chúng tôi đăng tải bài hát “Giáng Sinh điển hình của một thực tập sinh” (A Typical Trainee’s Christmas) trên blog của nhóm. Trong lời bài hát chúng tôi đã hát về việc nhóm mong mỏi có được một buổi “đi ăn ngoài” rất nhiều, nhưng thậm chí là sau khi ra mắt công ty lại vờ chẳng biết gì cả. Chẳng có gì thay đổi (cười). Chúng tôi muốn tự mình thực hiện vào một ngày nào đó, một bữa barbeque Hàn Quốc cỡ lớn lý tưởng chẳng hạn. Sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi người được sáu phần thịt hay gọi người phục vụ “cho tôi thịt thăn bò nhé” mà không cần phải hỏi ý kiến của công ty. Tôi sẽ phải làm việc hết mình để được ăn thịt thăn bò!
Jin: Sẽ thật tốt nếu chúng tôi có thể gọi nước ngọt nữa. Bây giờ tôi không uống bất cứ loại nước ngọt nào cả vì phải giảm cân.
SUGA: Tôi đoán là chúng ta có thể làm điều đó khi đạt hạng nhất trên chương trình âm nhạc.

IZE: Mặc dù là người mới nhưng trên sân khấu các bạn chẳng có vẻ gì là hồi hộp cả. Các bạn có phạm lỗi nào không?
Jungkook: Tôi nhớ rằng gần đây trên Mnet M Countdown khi đang nhảy thì tôi có thể cảm nhận được chiếc nón sắp rơi ra. Tôi quyết định vứt nó đi mà không hề để tâm đến tóc của mình sẽ ra sao qua máy quay phim.
Jimin: Em ấy vẫn giữ được vẻ điển trai của bản thân. Có lẽ tôi nên làm như thế và vờ như đó là một lỗi (cười).
SUGA: Thật ra chúng tôi đã luyện tập để biết nên làm gì trong những trường hợp ấy. Nếu cảm nhận được chiếc nón trên đầu lỏng lẻo dần, chúng tôi sẽ đá hoặc ném nó đi. Tôi nghĩ rằng bởi chúng tôi đã kiểm tra và luyện tập rất nhiều, nên đã có nhiều người xem đưa ra phản hồi rằng chúng tôi kiểm soát tình huống không lường trước được rất tốt. Nói là thế thôi, chúng tôi vẫn bị công ty phàn nàn mà (cười).
IZE: Hãy nói về album của các bạn nào. Đây là một đĩa đơn hoàn chỉnh với intro, skit, và outro.
RM: Đặc điểm của nhóm là phải kết hợp giữa một nhóm hip-hop và một nhóm thần tượng, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng theo đuổi bản chất của hip-hop bất cứ khi nào có thể. Đó là vì sao mà các thành viên đảm nhận phần hát cũng tham gia vào mảng rap nữa. Chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng chúng tôi ở đây để biểu diễn hip-hop.
IZE: Kể cho chúng tôi nghe về quá trình thực hiện bài chủ đề “No More Dream” đi.
Jimin: Tôi biết rằng toàn bộ đội ngũ đã dồn hết sức lực nhưng lại chẳng hề biết nó đòi hỏi nhiều thế nào. Nên khi bài hát được ra lò tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng “khá tốt đấy.” Và rồi trong quá trình thu âm tôi đã tận hưởng nó. Sau đó tôi phát hiện rằng ca từ thật ra đã được thay đổi hơn hai mươi lần.
SUGA: Đầu tiên chúng tôi phải tìm đến PD Bang Sihyuk cùng với ca từ về “những ưu tiên liên quan” (cho một bài hát như “No More Dream”), nhưng ông ấy bảo rằng nó không phù hợp với chúng tôi. Nhóm đã phải trải qua việc này không biết bao nhiêu lần đến mức tên của tệp bài hát bắt đầu từ số 1 đến tận số 29. Rap Monster và tôi làm nên lời bài hát này từ phòng thu của chúng tôi (cười).
RM: Khi chúng tôi nhận được đoạn nhạc lần đầu thì tôi đã chắc mẩm rằng “Hiểu rồi, mình sẽ làm được thôi,” như thực tế lại có nhiều vấn đề phát sinh từ đó nữa. Âm thanh nghe được không giống như tưởng tượng của tôi. Thật khó để phản ánh được xu hướng tại thời điểm ấy, thông điệp của chúng tôi, cùng với kĩ năng rap chỉ mới được tám câu. Có cảm giác như bài chủ đề này được lấp đầy bởi cả tình yêu lẫn sự ghét bỏ vậy.
IZE: Mỗi bài hát trong album dường như đều chứa đựng sự cố gắng trong việc kể lại câu chuyện của những người ở độ tuổi các bạn.
SUGA: Chúng tôi bắt đầu bằng những chủ đề mà tất cả các thành viên đều có thể liên hệ đến bài chủ đề như là “We Are Bulletproof Pt.2.” Chúng tôi đều tin rằng cách duy nhất mà thế hệ trẻ có thể thấu hiểu được âm nhạc của chúng tôi chính là kể lại câu chuyện của chính mình.
RM: Bởi khẩu hiệu của BTS là kể lại câu chuyện của tuổi trẻ trong thế hệ chúng tôi bằng một cách dễ hiểu nhất. Một trong những bài hát của nhóm “I Like It”, thật sự đã thể hiện ý nghĩa hình tượng của nút “thích” trên Facebook và cảm xúc đằng sau nó. Ấy cũng là một chủ đề mà bất cứ ai ở thế hệ trẻ đều có thể hiểu được. Ví dụ như là đoạn lời “Trong mọi bức hình em đăng tải đều có một chàng trai mà tôi chưa từng thấy… Đó là ai vậy?”
IZE: Đối với các thành viên không thường xuyên tham gia viết lời, các bạn đóng góp như thế nào cho các bài hát?
Jimin: Những gì tôi làm là chia sẻ lại những gì mình đã từng trải. Ví dụ, tôi đề cập đến những việc như bạn bè của tôi không hề có ước mơ và phỏng đoán tương lai của họ nếu họ không nỗ lực hết mình.
SUGA: Với tôi thì tôi cố gắng lắng nghe nhiều hơn bởi chúng tôi đang viết về những người ở độ tuổi thanh thiếu niên trong khi tôi vốn đã hai mươi tuổi đầu. Khi chúng tôi gặp trở ngại khi viết lời tôi sẽ đặt ra câu hỏi như “bạn bè của mọi người muốn làm gì trong tương lai?”
RM: Dù là có cùng một chủ đề thì mỗi người đều có một trải nghiệm khác nhau, nên chúng tôi cố ghi nhận lại từng cảm xúc, và đồng cảm bằng những góc nhìn khác nhau trong quá trình làm việc.

2. Sự ra đời của BTS
IZE: Trước khi trở thành một nhóm, lần đầu gặp nhau của các bạn như thế nào?
Jimin: Tôi chuyển lên Seoul lần đầu vào khoảng cuối tháng Năm, và j-hope xuất hiện để gặp tôi. Tôi đang kéo hành lý và nhìn chung quanh rồi thì có ai đó trông như một cậu hàng xóm thân thiện hỏi, “Cậu là… Jimin hở?”
j-hope: Lúc ấy Jimin dễ thương lắm.
V: Tôi cứ nghĩ rằng mọi người vốn đang làm việc hết mình như là đội mũ beret và dây chuyền hay mấy thứ tương tự ấy. Tôi vào trong để chào hỏi họ lần đầu, nhưng tất cả đều chỉ mới ngủ dậy (cười). Tôi vẫn còn nhớ tóc của j-hope như cái tổ quạ khi anh ấy chào tôi, và Rap Monster thì đang đeo cái kính trông rất kỳ quặc.
IZE: Hẳn là không mấy dễ dàng cho những người có tính cách khác nhau sống cùng chung một chỗ nhỉ?
SUGA: Mới đầu chúng tôi cùng chia nhau một căn phòng nên chuyện vệ sinh và dọn dẹp là vô cùng nhạy cảm. Cả nhóm bắt đầu đưa ra quy định và tiền phạt là 1000 won. Hài hước là chẳng ai còn dám vi phạm kể từ khi hình phạt được đưa ra. Bây giờ chúng tôi đều dọn dẹp sạch sẽ để không ảnh hưởng đến những người còn lại. Chúng tôi còn có luật là không được phép xâm phạm giường của người khác, nơi là lãnh địa riêng của từng người.
Jin: Sự thật là tôi còn giữ cả một danh sách những người phải nộp phạt. Có ba người đang nợ khoảng 18000 won, nhưng tôi sẽ tiết lộ những người đấy vào lần sau (cười).
IZE: Sự hợp tác hẳn là một chìa khóa quan trọng không chỉ là về mặt sống cùng nhau mà cả làm việc chung một nhóm, đặc biệt là khi một vài trong số các thành viên không quen với thể loại hip-hop.
Jin: Với tôi thì, hiển nhiên là tôi thích nghe nhạc hip-hop, nhưng tôi thật sự không hiểu vì sao chúng tôi phải đi vòng quanh sân khấu như những nghệ sĩ hip-hop thật sự. Ví dụ như cả hai mươi năm nay tôi được dạy phải thẳng lưng khi đi đứng, nhưng các thành viên khác bảo rằng tôi trông tuyệt hơn nếu khom người xuống một chút (cười). Nhưng sau khi dành nhiều thời gian ở cùng nhau hơn tôi nhận ra họ đang nói về điều gì. Tôi nghĩ rằng tôi đã dần yêu thích hip-hop theo cách đó.
V: Rap Monster giới thiệu rất nhiều bài hát cho tôi. Anh ấy tự tay lập cho tôi cả một danh sách nhạc để nghe vào mỗi buổi sáng khi đến trường. Trong khoảng nửa năm tôi cứ mải mê tìm kiếm và nghe những bài hát ấy trong studio luyện tập của nhóm.
RM: Khi trở về studio tôi sẽ bật nhạc lên và yêu cầu từng thành viên viết lời rap, dù chỉ là một đoạn tự giới thiệu hay chỉ là một từ duy nhất. Tôi nghĩ rằng vào lúc chúng tôi sáng tác bài chủ đề thì mọi người đã sẵn sàng để biểu diễn hip-hop rồi.

3. Thần tượng hip-hop
IZE: Đối với từng người các bạn hiện tại thì hip-hop là gì?
SUGA: Với tôi hip-hop là một nền văn hóa. Nó không phải là kiểu khoe khoang về việc trở nên giàu có hay sở hữu một chiếc vòng vàng, nó là một thể loại mà chúng tôi có thể thành thật nói về thế hệ của chúng tôi và những gì họ nghĩ. Đồng thời với hip-hop chúng tôi có thể sắp xếp ca từ vào một bài hát chỉ trong một verse với 16 câu, nên chúng tôi có nhiều thời gian để kể chuyện hơn nữa. Có thể nói rằng so với những thể loại khác rằng chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chạm đến trái tim người nghe.
j-hope: Tôi thường nghe nhạc hip-hop bất cứ khi nào tôi nhảy. Nó khiến tôi năng động hẳn lên. Với tôi, tự bản thân hip-hop là một thể loại mà người ta người có thể tận hưởng nó. Là loại âm nhạc có thể làm rung cảm bất cứ ai.
V: Tôi cho rằng những loại nhạc khác chứa đựng câu chuyện của từng người một trong từng bài hát, trong khi đó một bài hát hip-hop có thể mang trong đó câu chuyện của nhiều người khác nhau.
Jimin: Không dễ để giải thích bởi tôi chỉ mới nghe hip-hop hay trải nghiệm nền văn hóa này không lâu trước đây, nhưng tôi có cảm giác rằng nó chạm đến người nghe bằng một câu chuyện và khiến nó trở nên tốt đẹp. Như người ta hay nói, nó là “âm nhạc khiến bạn dũng cảm hơn” (cười).
IZE: Là một nhóm kết hợp giữa hip-hop và K-pop, các bạn đã liên tục phải đối mặt với những bình phẩm về cá tính của mình. Đã bao giờ các bạn nghĩ đến giải pháp cho việc này chưa?
RM: Tôi nghĩ về nó không biết bao nhiêu lần trong một ngày. Tôi nghĩ về việc mình là một thần tượng, hay là một nghệ sĩ, hay là cả hai? Tôi nghĩ về việc mình nên thể hiện thế nào và người ta nhìn nhận về tôi ra sao? Đôi khi mọi việc trở nên quá sức chịu đựng, và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục quấy rầy tôi. Tôi cho rằng bởi vì chúng tôi nhắm đến một mũi tên trúng hai con nhạn, gánh nặng của nhóm nhân đôi. Chúng tôi phải thực hiện những gì nhóm muốn làm và đồng thời phải thỏa mãn kỳ vọng của người khác. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ trưởng thành hơn bằng cách tìm được chỗ đứng cho chính mình.
SUGA: Tôi cũng thường nghĩ về điều đó, và cũng đã tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Nếu chúng tôi phải nhận lấy chỉ trích về cá tính của nhóm thì chúng tôi có thể viết về điều đó. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là thành thật thể hiện ra những gì mà chúng tôi cảm nhận được. Dù có là gánh nặng đi chăng nữa, tôi tin vào sự tiếp cận này.
IZE: Vậy thì với tư cách là những người thể hiện hip-hop, mỗi người các bạn có hướng đi nào cho cuộc đời của mình không?
j-hope: Tôi muốn sống mà không phải chịu ràng buộc. Ví dụ như Beenzino. Tôi nghĩ rằng anh ấy có một cuộc đời thật tuyệt. Tôi muốn trở thành một người có thể làm bất cứ những gì tôi muốn và tận hưởng những thành quả mình làm ra.
Jungkook: Tôi muốn sống một cuộc sống tự do, sáng tác âm nhạc theo ý mình.
Jin: Tôi muốn là chính mình mà không phải làm màu quá nhiều. Tôi không phải là người thích thể hiện, nên việc độc chiếm hào quang không phải điều tôi mong muốn.
SUGA: Tôi cho rằng bất kì ai cũng sẽ đồng ý rằng họ muốn trở thành kiểu người trông thật ổn với chiếc áo thun trơn, hay trông như một nhà thiết kế vĩ đại mà chẳng hề mặc quần áo thiết kế.
RM: Đó là về việc trở thành một người không hề cố gắng khiến mình trông tốt đẹp nhưng thực chất là như vậy.

Hoặc