*Một số hình ảnh là của bạn, một số phần lớn thì không
Lại là bạn Joel, người thích rant và tán nhảm về các ấn phẩm mà bạn ấy tiêu thụ thay vì nhận xét nghiêm túc. Tớ đã trở lại sau bài rant gần đây nhất (là gì ấy nhỉ? À, là bài ’xả’ bức xúc với một fanfic OOC quá mức Thành chủ nhà mình). Giờ thì tớ hết lý do ‘lười’ cho việc bỏ bê mảng nhận xét/rant—vốn đem lại nhiều view cho chiếc blog này nhất, hơn mớ fic cho các fandom flop kinh niên—rồi mà phải nói ’rất lười’, cộng với việc cạn năng lượng trầm trọng sau một ngày làm việc, và ít năng lượng sót lại được dành cho mớ fic cho các fandom flop kinh niên (see the problem?), kết quả là lâu rồi chưa viết nhận xét cho phim, truyện đã xem (để bõ công và thời gian bỏ ra ấy mà).
Anyway, tình trạng hụt năng lượng có mặt tích cực là tớ sẽ bớt lảm nhảm lạc đề và đi thẳng vào chủ đề chính của bài này: Tết ở làng địa ngục, bộ phim kinh dị Việt Nam đang khá hot hiện nay và những lý do phim không cho tớ một trải nghiệm xem phim thỏa mãn, hay nói đơn giản hơn là tớ không thích phim cho lắm. Cứ cho là tớ muốn ’ké’ tý nhiệt của phim hay muốn đi ngược ý kiến đám đông cũng được.
Warnings: ngôn ngữ thiếu đứng đắn, có thể chêm hai, ba thứ tiếng + emoticon ?; ý kiến chủ quan dựa trên cảm nhận của bản thân; khá nhiều spoilers nên các bạn có thể cân nhắc trước khi đọc tiếp
Trước khi vào bài tớ cần nói trước là mình chưa đọc và cũng không có ý định đọc nguyên tác, vì vậy, những gì tớ sắp viết ra dưới đây là nhận xét của một khán giả dành cho phim Tết ở làng địa ngục (từ đây trở đi sẽ gọi tắt là TOLDN) chiếu trên K+ và Netflix, hoàn toàn không đối chiếu hay so sánh với tình tiết nguyên tác (vì tớ biết gì đâu mà đối chiếu với so sánh).
Tuy các bài review hay rant trước đều bắt đầu bằng phần tóm tắt sơ nội dung nhưng để đổi mới, tớ sẽ skip qua phần này vì phim đã chiếu xong một thời gian, đa số những ai quan tâm có lẽ đều nắm được nội dung của TOLDN rồi—nếu chưa thì vô số review trên Facebook, YouTube, Tiktok cũng đủ để bạn nắm được phim nói về gì (thật, plot không uốn éo, phức tạp đâu). Do đó, ở đây tớ sẽ đi thẳng vào những lý do khiến TOLDN chưa thuyết phục được tớ.
Plot
Đầu tiên, TOLDN có cốt truyện khá rõ ràng và tớ cho rằng đây là một điểm ➕ cho phim. Chúng ta có nhân vật chính là Thập, trưởng làng và cũng là người duy nhất có thể ra vào làng Địa Ngục, vì lý do nào đó (ông bà độ?!). Một ngày gần Tết nọ, Thập nhận được tín hiệu từ vũ trụ ông bà rằng làng sắp có biến to. Như một người châu Á chân chính, Thập rất nghe lời ông bà cha mẹ, dù còn tại cõi dương hay đã sang cõi âm, làng gặp biến thì Thập ’ra đi’ tìm đường cứu nước làng (cứu được hay không thì hạ hồi phân giải). Đấy, plot rành mạch, nhân vật chính rõ ràng, có nguy cơ và mục đích cụ thể. Tuy nhiên, ý tưởng là vậy nhưng TOLDN trục trặc ở khâu tiến hành. Số tập là 12, format quen thuộc cho một mùa phim Âu Mỹ hay một số phim Hàn, không quá nhiều nên đòi hỏi nội dung cô đọng, đi vào trọng tâm, thế nhưng phim dành hẳn hai, ba tập cho câu chuyện vợ chồng Tam Quỷ và ông Tứ. Tớ biết phim cần giới thiệu Tam Quỷ vì đây là nhân vật sẽ xuất hiện nhiều (vai trò thì… hên xui), cũng cần giới thiệu Người lái đò sông Đà chở vong và Rượu sọ người nhưng có thật sự cần đến mấy tập như vậy không? Chi tiết Người lái đò và Rượu sọ người có thể kết hợp với câu chuyện nào đó liên hệ trực tiếp đến ngôi làng cùng lời nguyền dân làng phải gánh thay vì kể lể dài dòng về vợ chồng Tam Quỷ, ông Tứ, những người vốn chẳng liên quan gì đến làng Địa Ngục. Tam Quỷ sẽ vẫn cùng Thập về làng nhưng trong một bối cảnh khác, ngắn gọn, tiết kiệm thời lượng hơn và nhân vật này cũng được xây dựng trên đường lên làng và các tình tiết về sau thay vì drama ngoại tình không cần thiết. Tại sao tớ lại bitch vụ này trong khi phim muốn đưa gì vào là tùy ý đồ của nhà làm phim chứ? Là vì mấy tình tiết khá thừa này lãng phí thời lượng vốn nên dành cho việc xây dựng, phát triển nhân vật và mạch cảm xúc (sẽ nói ở phần sau), khiến phim trọn vẹn hơn và khán giả là tớ sẽ có một trải nghiệm xem phim tốt hơn.
Khi đã xong phần ’ngoài lề’, tức phần ngoài ngôi làng, cũng như để Thập thành công ’tổ đội’ với Tam Quỷ và ông què, phim quay lại với plot chính là tai họa của làng. Lúc này, plot lại mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn: chuyện kỳ quái xảy ra, người chết, người có biểu hiện tâm thần, người không rơi vào cả hai thể loại trên thì hoảng loạn, đổ lỗi cho hai người mới là ông què và Tam Quỷ cùng người đưa họ về làng, Thập. Liền mấy tập về cuối đều như vậy, tiến triển nổi bật nhất chắc là nhân vật điên hơn, nhiều người chết hơn, người còn lại hoảng loạn hơn *icon pacman*. Thậm chí, khi sĩ số làng còn non nửa, các nhân vật chính mới ’ngộ’ ra nguyên nhân đơn giản là à, chắc có người biết dùng dark magic muốn trả thù băng cướp năm xưa. Ủa, mới vài chục năm thôi mà tưởng trôi qua mấy thế kỷ yên vui nên quên xừ quá khứ rồi ấy, huống hồ cụ Khảm còn là ‘người từng trải’ (sống từ thời băng cướp đến giờ) mà loay hoay mãi mới nhận ra?! Và nhận ra nguyên nhân rồi thì cũng không có mấy động thái tìm ’nội gián’ xài dark magic trong làng mà tiếp tục chăm chăm đổ tội cho ông què, dù các vụ người chết người phát rồ xảy ra trước khi ông đến. Thông cảm dân làng hikikomori hơi lâu nên chả ai có tố chất Conan ?. Chưa hết, thời điểm ’nội gián’ lòi mặt lẽ ra phải gây bất ngờ lắm bởi đây là twist bự mà, khán giả trông chờ một màn gỡ twist xứng tầm một chút cũng đâu quá đáng. Nhưng không, cảm nhận của tớ chỉ tóm gọn trong chữ “meh”: ’nội gián’ từ chỗ nào đó nhảy ra rồi kiểu, “It was me, Dio”, thật, không báo trước, không cao trào, không đáng sợ cũng chả gay cấn nốt, để rồi sau đó ’nội gián’ sủi, để lại bà con bàng hoàng còn khán giả hoang mang trước hướng đi của plot khi phim đã bước vào giai đoạn cuối. Xem đến đây thì bạn Joel từ bỏ chút hy vọng phim sẽ có đột phá ở climax và quả thật đúng là thế.
Climax của TOLDN khá giống một số phim kinh dị Mỹ ở khoản bùng cháy ? theo nghĩa đen và plot ’tranh thủ’ tàn sát nốt nhân vật quần chúng khán giả không nhớ tên nhớ tuổi để dọn chỗ cho nhân vật chính đối đầu với boss. Đoạn này làm tớ khá ức chế khi nhân vật chính và boss chú trọng đấu võ mồm nhiều hơn các thứ khác, kịch tính, căng thẳng (nếu có) đều trôi theo màn rap diss cả làng của Thập Nương, khiến climax nhưng không cao trào, không lên nổi đỉnh còn Thập Nương từ thế lực bóng tối bí ẩn, đáng sợ ban đầu đến đây hoàn toàn phèn hoá và sau cùng nhận cái kết chóng vánh, chẳng đọng lại gì ngoài có chăng là cảnh CGI khá giống cảnh con quái trong phim Smile ’măm’ người, không biết có học tập tập gì nhau không.
Nhân vật
Điểm chung giữa TOLDN và một số phim slasher Mỹ là dàn nhân vật tương đối nhiều cho kịch bản từ từ ‘nướng’ để đến cao trào chỉ còn final girl/boy đối diện với boss. Hiển nhiên, việc phim sở hữu một lượng nhân vật lớn thường không tránh khỏi hậu quả là một số nhân vật thiếu đất diễn dẫn đến phát triển không toàn vẹn hay thậm chí là phẳng lỳ, thiếu chiều sâu. Với TOLDN thì không phải ‘một số’ mà là không ít nhân vật rơi vào tình trạng đáng buồn này. Ngoài những nhân vật có kha khá đất diễn như Thập, Tam Quỷ, ông què, cụ Khảm, Mây, vợ Thập và ít ra khán giả còn thấy được mấy nét tính cách ở họ thì chúng ta hầu như chẳng biết mấy về các nhân vật còn lại. Chúng ta biết gì về Hạch, nạn nhân đầu tiên, trừ việc em này có… hạch trên mặt, cháu cụ Khảm, bạn Mây, có vẻ thích anh Mây? Chúng ta biết gì về Võ Tòng trừ việc ông ta là đồ tể và trong đoạn flashback ông ta nướng cá cho bọn trẻ ăn? Chúng ta biết gì về ông đồ Lam trừ việc đây là… ông đồ, bộ trưởng bộ giáo dục ‘một mình tui’ của làng? Chúng ta biết gì về thị Lam trừ việc thị là vợ ông đồ Lam, thị làm hình nhân giấy (không phải voodoo) và hai người đi ngược lại khẩu hiệu ‘dù gái hay trai, chỉ hai là đủ’? Hay bà Mệ? Đại? Khán giả chẳng biết bao nhiêu về nhân vật, mà không biết thì khó đầu tư cảm xúc vào họ, khó đồng cảm với đau khổ họ phải gánh chịu và khi họ bay màu (và họ chắc chắn bay màu vì đây là phim slasher kinh dị) thì cũng chẳng có cảm xúc gì luôn. Ngay đến Thập Nương, nhân vật quan trọng của cả phim, đầu mối mọi chuyện, giống một thế lực tà ác mơ hồ không hình dạng không tính cách hơn là một nhân vật hoàn chỉnh, có tâm tư, tình cảm, động lực bởi vì flashback của Thập Nương thì có đấy nhưng nó xuất hiện khá muộn và quá ngắn, chỉ đủ cho người xem biết nguyên nhân và thủ phạm gây ra lời nguyền lên làng Địa Ngục (một kiểu exposition không tinh tế lắm), chứ để làm khán giả thương cảm và thấu hiểu cho Thập Nương thì chắc chắn là không. Kể cũng hơi tiếc, nếu xây dựng Thập Nương tốt hơn thì nhân vật này hẳn đã trở thành một iconic villain trong làng kinh dị rồi.
Mạch cảm xúc
Như đã nói trên, do không đầu tư cảm xúc vào nhân vật nên cũng không khó hiểu khi khán giả ‘vô cảm’ với cái chết của họ, thậm chí không có bao nhiêu ấn tượng ngoại trừ… máu me be bét 18+ ở một số cái chết. Thậm chí, có những nhân vật vừa xuất hiện ở đầu tập như Hạch, ông đồ Lam, bà Mệ… thì cuối tập (hoặc chưa kịp đến cuối tập) đã hẹo, nhanh như tốc độ Barry fuck timeline bên The Flash. Mặc các nhân vật khác gào khóc xé ruột xé gan thì người xem mà cụ thể ở đây là bạn Joel chỉ biết trưng ra biểu cảm ? chứ chẳng cảm nhận được tý tẹo emotional impact nào mà phim đang gắng sức mang tới. Hãy nói là tớ không cô đơn đi. Chính vì nguyên nhân này mà tớ chê mạnh mấy tình tiết thừa ở 1/3 đầu phim: thay vì mất cả mấy tập khai thác drama nhà Tam Quỷ và ông Tứ thì thời lượng đó có thể dành cho những người dân làng, những người đã được kịch bản ‘chọn mặt gửi ?’, cho thấy sinh hoạt thường nhật hay các mối quan hệ của họ chẳng hạn, để đến khi họ đi buôn muối thì khán giả thật sự cảm nhận được đau đớn, mất mát ở những người còn sống cũng như sức nặng và mức độ nghiêm trọng của lời nguyền. Ngay đến chuyện tình Đại và Mây, được xây dựng là một doomed love story nhuốm màu bi kịch và được tài khoản Netflix đưa lên tiếp thị phim, nhưng hiệu ứng đau thương khá kém bởi thời lượng flashback cho chuyện tình này so ra còn ít hơn thời lượng Đại nửa khùng nửa điên làm mấy pha creepy (nhưng cũng chả tới nốt). Phải chi được dành nhiều đất diễn hơn thì cặp đôi khổ mệnh này hẳn đã thành công lấy được nhiều nước mắt từ khán giả.
Bên cạnh đó, phim có vài chi tiết về mặt cảm xúc làm tớ khá cấn, cụ thể:
1. Mấy tập đầu xây dựng vợ chồng Thập yêu thương nhau lắm nhưng ở mấy tập sau, khi tình hình lời nguyền trong làng ngày một nghiêm trọng, diễn viên quần chúng bắt đầu nhận cơm hộp số lượng lớn, thì Thập chỉ chăm chăm đi tìm ông què chứ gần như chẳng để ý gì đến vợ (khiến vợ bức xúc lật bàn cơ mà), trong khi lúc này chẳng phải Thập nên càng quan tâm và bảo vệ vợ hơn sao? Để rồi khi tiết lộ thân phận ’nội gián’ thì Thập cũng không lộ ra bao nhiêu đau khổ, bàng hoàng, cũng chả hỏi một câu xem còn cách nào đưa vợ trở lại không. Chẳng thế mà Thập tỏ ra không chút do dự khi lao vào đâm vợ ?. Hành động nhanh gọn, dứt khoát như phim Mẽo này khiến cho đau đớn và nước mắt của Thập sau đó có phần rẻ rúng, làm tớ không thể không đặt câu hỏi liệu Thập có thật sự yêu thương vợ không khi mà anh ta đâm vợ ngọt xớt nhưng hoảng loạn, đau đớn khi Thập Nương lấy mạng bào thai trong bụng vợ?
2. Hai anh em Mây, những người sống sót khi bước ra và chứng kiến tràng cảnh sau cùng thì khóc nức nở thương tiếc cho số phận thị Thập. Ừ thì hàng xóm thân thiết khóc thương cho nhau là chuyện vô cùng hợp lý; cái bất hợp lý là hai đứa lỡ ’quên’ người cha vừa qua đời tầm 20 phút trước để bảo vệ cả hai ?. Biết là phim sắp hết, cần wrap up nhanh chóng + thả bait để làm tiếp mùa 2 nhưng gấp rút quá nên đứt luôn mạch cảm xúc và biến hai nhân vật thành con bất hiếu thì không ổn cho lắm.
3. Tam Quỷ là nhân vật có vai trò comic relief, một điều thấy rõ từ lúc nhân vật này xuất hiện, nhưng mà cách anh ta kể lại câu chuyện ở làng Địa Ngục—những bi kịch thật sự xảy ra với những con người thật sự—theo cách diễn trò, cợt nhả như ta thấy ở đoạn cuối liệu có phải quá thiếu tế nhị không? Nhất là khi một người sống sót khác, Thập, cũng ngồi ngay đó. Có khác biệt to lớn giữa kể để những con người kia không bị lãng quên, để giữ ký ức về họ và kể để mua vui lúc trà dư tửu hậu, chính là cách Tam Quỷ—hay kịch bản—thể hiện ở tập cuối.
4. Cuối cùng nhưng quan trọng nhất, chuyện gì xảy ra với ông què ?? Sao không một ai, nhấn mạnh, không một ai đi tìm ổng, đưa về chăm sóc hết trơn vậy?? Không nhờ ổng thì quý vị còn mạng để có happy ending không?
Yếu tố kinh dị
Kinh dị là thứ lôi kéo bạn Joel đến với TOLDN (vì bạn lười, bảo bạn xem 12 tập phim tình cảm thì bạn xin dừng cuộc chơi ?) và, thật đáng tiếc khi phải nói là yếu tố kinh dị của phim khá… kém, ngoài hoá trang khá chân thực (đủ dơ ?) cùng một số hình ảnh khá tốt là điểm ➕ thì những yếu tố phim dùng để tạo nỗi sợ cho khán giả còn lại có lẽ chỉ hù được trẻ em (nhưng phim 18+ thì trẻ em đâu ra) hoặc một số ít người xem không quen xem kinh dị, không quen nhìn ? tung toé chút đỉnh trên màn hình. Thứ nhất, thủ pháp hù dọa khá hạn chế, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là: góc quay cận mặt kèm điệu cười creepy (cả trẻ em lẫn người lớn), tiếng rên hừ hừ gợi nhớ chương trình kể chuyện ma trước giờ đi ngủ giúp trẻ ngon giấc, filter đỏ đến nhức mắt và tiếng gào thét và tiếng cười điên cuồng mà dám chắc ai xem đến mấy đoạn đó cũng phải hạ thấp âm lượng kẻo gia đình, hàng xóm lại tưởng mình lên cơn thì mệt *icon cá mập đớp sóng”. Dùng đúng chỗ, tiết chế thì có lẽ những thủ pháp này còn có hiệu quả nhưng lạm dụng như TOLDN thì thành ra phản tác dụng: khán giả chẳng những không sợ mà còn thấy mệt mỏi cộng chán ngán, thậm chí giảm khả năng tập trung vào diễn biến phim.
Tóm lại, dù bài này tớ chê là chính nhưng không phủ nhận TOLDN vẫn có những điểm làm rất tốt, chẳng hạn như hình ảnh, hoá trang, diễn xuất, đài từ (thật may là không ai trong dàn cast có đài từ như đấm vào tai tớ)… Vậy tớ có đề cử TOLDN với các bạn ghé qua blog không? Thành thật mà nói thì không, tuy nhiên, tớ nghĩ các bạn vẫn nên tự mình trải nghiệm nếu có hứng thú bởi cảm nhận mỗi người mỗi khác, biết đâu những điểm tớ nêu trên lại không phải nhược điểm trong mắt các bạn thì sao?
Hoặc