Phân tích bài thơ " Thuyền và biển " - Xuân Quỳnh - Văn Học

Trong thơ Việt Nam hiện đại, Xuân Quỳnh là tiếng nói đặc biệt của người phụ nữ khao khát yêu thương, luôn sống thật, sống hết mình với những xúc cảm chân thành. Nếu Xuân Diệu nồng nàn đắm đuối, Huy Cận cô đơn vũ trụ, thì Xuân Quỳnh đem đến một thế giới tình yêu vừa bản năng vừa sâu lắng, vừa dịu dàng vừa dữ dội. Bài thơ Thuyền và biển là minh chứng tiêu biểu cho phong cách ấy. Qua hình tượng nghệ thuật thuyền - biển, Xuân Quỳnh kể lại một câu chuyện tình yêu vừa đẹp, vừa tha thiết, vừa chứa đựng những mâu thuẫn, sóng gió của cảm xúc con người. Đằng sau vẻ bình dị của câu chữ là cả một triết lí nhân sinh về yêu - hiểu - nhớ - xa cách, về sự mong manh nhưng mãnh liệt của trái tim.

Ở khổ thơ mở đầu, lời gọi mời “Em sẽ kể anh nghe / Chuyện con thuyền và biển” như một cánh cửa mở vào thế giới tâm sự thầm kín. Câu chuyện bắt đầu từ “từ ngày nào chẳng biết” - một cách nói thể hiện tình yêu đến tự nhiên, bất ngờ, như hơi thở của tạo hoá. Từ đó, con thuyền nghe lời biển khơi, theo cánh hải âu, theo sóng biếc mà đi muôn nơi. Hình ảnh thuyền theo biển mang ý nghĩa người yêu bị hút vào thế giới bao la, bí ẩn của người mình thương. Biển rộng lớn, thuyền nhỏ bé - nhưng chính vì vậy thuyền mới khao khát, mới muốn dấn thân, mới “đi hoài không mỏi”. Biển thì “bao la”, luôn ở phía xa, khiến hành trình tình yêu trở thành cuộc kiếm tìm vô tận. Trong sự vận động ấy, ta thấy khao khát gần nhau luôn đi cùng cảm giác không bao giờ đủ, không bao giờ chạm tới tận cùng.

Khổ thơ tiếp theo mở ra một gam màu dịu dàng: “Những đêm trăng hiền từ / Biển như cô gái nhỏ / Thầm thì gửi tâm tư / Quanh mạn thuyền sóng vỗ.” Biển hiện lên như một người con gái biết yêu, biết thủ thỉ, biết thổ lộ. Sóng vỗ quanh mạn thuyền vừa như lời trò chuyện, vừa như sự vuốt ve thiết tha. Nhưng tình yêu không chỉ là dịu dàng; nó còn có những bất chợt của giận hờn: “Cũng có khi vô cớ / Biển ào ạt xô thuyền / (Vì tình yêu muôn thuở / Có bao giờ đứng yên?)”. Câu thơ vừa là sự thật của biển - đôi khi dữ dội vô cớ - vừa là sự thật của tình yêu: không bao giờ phẳng lặng. Trong tình yêu, những giây phút thăng hoa luôn đi cùng những cơn sóng ngầm, cuồng nộ. Xuân Quỳnh, bằng trực cảm của một trái tim luôn lay động, đã nhìn thẳng vào bản chất phức tạp của yêu thương.

Đến đoạn giữa bài, mối quan hệ giữa thuyền và biển được đẩy sâu vào mức độ thấu hiểu: “Chỉ có thuyền mới hiểu / Biển mênh mông nhường nào / Chỉ có biển mới biết / Thuyền đi đâu, về đâu.” Chỉ hai câu thôi, nhưng đã tóm gọn trọn vẹn triết lí lớn của sự gắn bó: chỉ người yêu nhau thực sự mới hiểu được chiều sâu bí mật của nhau. Người ngoài cuộc không thể biết hết nỗi lòng, cũng không thể giải thích vì sao một người lại thuộc về một người. Ở đây, thuyền - biển không chỉ là biểu tượng mà là ẩn dụ tinh tế về sự đồng điệu tâm hồn: thấu hiểu chính là nền tảng của yêu thương.

Nhưng tình yêu không chỉ có hiểu, mà còn có nhớ, có đau. Hai khổ thơ tiếp theo chạm tới cung bậc cảm xúc ám ảnh nhất: nỗi nhớ khi xa nhau. “Những ngày không gặp nhau / Biển bạc đầu thương nhớ” - hình ảnh nhân hoá độc đáo, khiến biển như một người già đi vì khắc khoải. Sóng bạc đầu trở thành dấu vết của thời gian và nỗi cô đơn. “Những ngày không gặp nhau / Lòng thuyền đau - rạn vỡ” - thuyền không già đi như biển, mà đau, mà nứt vỡ. Một bên là nỗi nhớ làm hao mòn, một bên là nỗi nhớ làm tổn thương. Tác giả đã diễn tả đúng bản chất của yêu: nhớ nhau quá lâu, quá nhiều, có thể thành đau.

Và kết thúc bài thơ, lời cảnh báo hiện ra: “Nếu từ giã thuyền rồi / Biển chỉ còn sóng gió.” Khi tình yêu tan vỡ, biển - người từng bao la, hiền hòa - chỉ còn lại bão tố. Và khi quay về thực tại: “Nếu phải cách xa anh / Em chỉ còn bão tố” - Xuân Quỳnh không còn ẩn mình sau thuyền - biển nữa. Lời tỏ tình trực tiếp, mạnh mẽ, giản dị ấy chính là linh hồn của toàn bài: yêu không chỉ là ngọt ngào, mà còn là nơi duy nhất che chở tâm hồn; mất tình yêu là mất cả bình yên.

Bằng hình tượng thuyền và biển - vừa quen thuộc vừa độc đáo - Xuân Quỳnh đã kể một câu chuyện tình yêu mãnh liệt, đầy khao khát nhưng cũng đầy mong manh. Ngôn ngữ thơ hồn nhiên mà sâu sắc, nhạc điệu mềm mại như sóng, hình ảnh nhân hoá tinh tế đã làm nên một bản tình ca bất hủ về trái tim phụ nữ biết yêu hết mình. Thuyền và biển không chỉ khiến người đọc cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn soi thấy chính những rung động, những lo âu và hi vọng của mình trong đó. Tình yêu, dưới ngòi bút Xuân Quỳnh, trở thành một thế giới chân thật, đẹp đẽ và luôn sống động như biển - lúc hiền hoà, lúc bão tố - nhưng vẫn là nơi duy nhất ta muốn nương tựa và trở về.

Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/phan-tich-thuyen-va-bien-a43074.html