Banmaihong's Blog

Tìm bạn tri kỷ, tâm giaoTặng những tình bạn tri kỷ

Giữa dòng đời ngược xuôi,khi mọi thứ đều có thể đổi thay -vẻ ngoài, vai trò, hay thậm chí chính ta -thì có một người vẫn lặng lẽ ở đó.Không yêu cầu ta phải vui,không cần ta phải giỏi,chỉ cần ta là chính mình.

Người bạn tri kỷ -không đến để dẫn đường,mà để đi bên cạnh,nắm tay ta khi ta mỏi,và lặng im khi ta cần yên tĩnh.

Họ là người không sợ những khoảng lặng.Ngồi cùng nhau trong im lặng,mà nghe như có ngàn lời đang thầm thì.

Họ không phán xét những vết nứt trong ta,không ghen tỵ với ánh sáng của ta,cũng không quay lưng khi ta không còn rực rỡ.

Họ chấp nhận những góc tối -bằng ánh nhìn dịu dàng như cánh sen giữa bùn lầy.

Tri kỷ - là người mà chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu lòng nhau,là người biết ta đang buồn chỉ qua một dấu lặng trong tin nhắn.Họ không cần phải ở gần,nhưng mỗi khi tâm hồn ta rung lên một nốt trầm,họ cảm được.

Thầy Nhất Hạnh - một Thiền sư phương Đông,và Martin Luther King Jr. - một Mục sư phương Tây.Hai người như hai dòng sông xa lạ,mà lại chảy về cùng một đại dương:Từ bi và hòa bình.Họ chưa từng sống gần nhau,nhưng trái tim lại đập cùng một nhịp.King gọi Thầy là thánh nhân.Thầy gọi ông là người bạn của ánh sáng.

Tình bạn ấy - không chỉ là đồng cảm,mà là sự nhận ra nhau giữa hàng triệu linh hồn.

Và Ryokan, thiền sư của tịch lặng,có một người bạn ẩn sĩ giữa rừng sâu.Không thường gặp,chỉ để lại thơ cho nhau trong khe đá cũ.Giữa gió núi và mây bay,hai người lặng lẽ thương nhau bằng sự hiểu.Đến khi bạn mất, Ryokan đứng thật lâu bên mộ,viết rằng:“Gió thu thổi qua như hơi thở bạn,vẫn còn đâu đây…”

Tri kỷ không cần nhiều lời.Không cần nhắn tin mỗi ngày.Không cần ảnh chụp chung.Chỉ cần khi ta lạc đường trong chính mình,ta vẫn nhớ rằng:Có một người đang giữ ta trong tâm,một cách nhẹ nhàng và sâu thẳm.

Họ là nơi ta trở về,khi cuộc đời trở nên quá ồn ào.

_______

Banmaihong's Blog“Tình bạn là một linh hồn trong hai thân xác.” (Friendship is one soul inhabiting two bodies.) - Aristotle

Trong dòng đời bất tận, giữa muôn vàn ánh mắt lướt qua như cơn gió thoảng, có một người hiện hữu như một khúc nhạc nhẹ, ngân mãi trong tâm hồn ta không dứt. Đó là người bạn tri kỷ - một hiện diện không ồn ào, nhưng đủ sâu để lắng vào tận cùng trái tim. Họ đến như mây chiều - nhẹ nhàng, dịu dàng - không tô vẽ, không chiếm hữu, nhưng lại là người ta có thể tựa vào, buông hết những vai diễn, bỏ hết những muộn phiền, vơi bớt những tổn thương trong cuộc đời.

Tri kỷ là người mà trước mặt họ, ta không cần phải che giấu bất kỳ điều gì.Ta không cần phải hoàn hảo, không cần tỏ ra mạnh mẽ.Họ có thể nhìn thấu cái “gót Achilles” của ta -những điểm yếu ta từng che giấu cả đời -và không lên án, mà nhẹ nhàng giúp ta tự soi lại chính mình.Ta có thể thở ra những nỗi buồn không tên,nói ra cả những điều nhỏ nhặt, vu vơ,mà chưa từng dám chia sẻ với ai.Họ lắng nghe không để đáp lại,mà để lắng cùng.Có khi chẳng cần một lời an ủi,chỉ cần họ ngồi đó,hiện diện như một bóng mát an lành trong trưa hè mỏi mệtlà đã đủ đầy.

Tri kỷ không cần tô điểm lời nói bằng hoa mỹ,nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ chân thành.Họ không né tránh bất đồng,nhưng cũng chẳng bao giờ lấy khác biệt để gây tổn thương.Họ có thể không luôn đồng ý với ta,nhưng vẫn luôn đứng về phía trái tim ta.Dù ta đang chói sáng trong những ngày rực rỡ,hay lặng lẽ, mệt mỏi trong những ngày u tốidù là tuổi thanh xuân đầy mơ ước,hay lúc tóc đã pha sương,niềm tin trong ta hao gầy như một sợi khói,thì họ vẫn ở đó - không đổi dời.Sự hiện diện của họ giống như mặt hồ trong veo:không nói gì nhiều,chỉ lặng lẽ phản chiếu chính tanguyên vẹn, không phán xét, không điều kiện.

Trong một đời người, có được một tri kỷ là có được một bến đỗ cho tâm hồn. Là có một người đi cạnh, không phải để dẫn đường, mà để nắm tay ta khi lạc lối. Họ là người âm thầm dõi theo ta từ phía sau - không phô trương, không ghen tỵ - luôn tin rằng ta có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Tình bạn tri kỷ có khi bắt đầu từ một ánh nhìn đầy thấu hiểu, một lời nói đồng điệu, hoặc chỉ đơn giản là một khoảnh khắc cùng im lặng dưới trời mưa. Giống như giữa biển người, ta bắt gặp ai đó cùng chung một nhịp tim, một nỗi đau, một niềm vui giản dị. Họ đến như hương trầm - nhẹ nhưng thấm, mong manh mà bền bỉ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh và nhà hoạt động Martin Luther King Jr. là một minh chứng đầy cảm hứng cho tình bạn tri kỷ vượt mọi ranh giới. Một người từ phương Đông im lặng và sâu lắng, một người từ phương Tây sôi nổi và mạnh mẽ, nhưng lại gặp nhau ở điểm chung của lòng từ bi và khát vọng hòa bình. Họ chưa từng ở gần nhau về không gian, nhưng lại gần đến lạ kỳ trong cảm nhận và lý tưởng. King từng gọi Nhất Hạnh là “thánh nhân”, và đề cử Thầy cho giải Nobel Hòa bình - không phải vì danh tiếng, mà vì sự đồng cảm sâu xa giữa hai tâm hồn cùng đau đáu cho nhân loại.

Còn Ryokan - thi sĩ và thiền sư của xứ Phù Tang - từng có một người bạn ẩn sĩ, sống sâu trong núi thẳm. Họ hiếm khi gặp nhau, chỉ để lại cho nhau vài bài thơ hay một mẩu giấy trong khe đá nhỏ. Giữa những tháng ngày tĩnh lặng, họ nuôi dưỡng tình bạn bằng thi ca, bằng gió núi và mây bay. Có một bài thơ được cho là Ryokan đã viết khi tiễn bạn về cõi vô thường:

“Tôi đến bên mộ bạn, không nói gì.Chỉ đứng thật lâu.Gió thu thổi qua như hơi thở bạn,Vẫn còn đâu đây.”

Đó là thứ tình bạn không cần hiện diện thể xác, vì nó đã hòa tan vào nhau như hương trầm và gió trời.

Tình bạn tri kỷ, rốt cuộc, là thấu hiểu mà không cần nhiều lời. Chỉ cần trong thế giới đầy ồn ào và đổi thay này, ta biết có một người vẫn giữ ta trong tim - nguyên vẹn, dịu dàng và không điều kiện. Người ấy là tri kỷ - là nơi bình yên trú ngụ của một tâm hồn đã mỏi mệt giữa cõi tạm vô thường.

.

Huỳnh Huệ

Filed under: Bạn hữu, Dưỡng sinh cho tâm hồn, Thấu hiểu | Tagged: Bạn của tâm hồn, hiểu & thương, Thơ thiền Ryokan, Tri kỷ |

Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/tho-ve-tinh-ban-tri-ky-a47226.html