Thành thật mà nói, mình vô cùng ngưỡng mộ những bạn xác định được rõ ràng bản thân thích làm gì và kiên trì tới cùng để làm được nó. Mỗi ngày đều thấy vui, hạnh phúc vì được làm công việc bạn yêu thích. Như một câu nói rằng: “nếu bạn làm những gì bạn yêu thích, bạn sẽ không bao giờ nghĩ là mình đang phải làm việc”.

Có điều, bản thân mình chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác đó. Mình sẽ nói cụ thể hơn: Mình chưa từng biết mình phù hợp với công việc gì.

Ngay ở hiện tại, mình đang làm cùng lúc một số việc: làm quản lý một phòng ban trong công ty công nghệ (phòng mình chuyên về quản lý dự án), viết và làm podcast, lâu lâu đi giảng dạy bên ngoài về quản lý dự án. Có một số bạn từng đặt câu hỏi cho mình: Làm sao Uyên biết mình phù hợp?

Câu trả lời của mình là: Không. Mình đã và tới giờ vẫn không biết mình phù hợp với công việc gì. Mình cứ làm thôi.

Mình không làm những công việc mà bản thân không có một chút thế mạnh nào hoặc là việc mình… ghét cay ghét đắng, nhưng mình cũng không kỳ vọng tìm thấy một công việc khiến mình ngày nào cũng hạnh phúc vì được làm, mỗi sáng đều nao nức thức dậy để nhào vào công việc.

Vậy mình đã xác định hướng công việc để theo đuổi như thế nào? Những tư duy nào đã định hình nên cách mình đưa ra các quyết định về sự nghiệp? Và, làm thế nào để biết thời điểm cần dừng lại hoặc đi tiếp?

Câu hỏi mà nhiều người lớn đặt ra cho trẻ con là: “Lớn lên cháu sẽ làm gì?”.

Câu trả lời được kỳ vọng là MỘT DANH TỪ chỉ nghề nghiệp nào đó: bác sỹ, giáo viên, công an, bộ đội, nhà báo…

Mình nhận thấy có rất nhiều vấn đề xung quanh câu hỏi và câu trả lời được kỳ vọng này. Sau cùng, chính những tư duy như thế đã đi theo chúng ta suốt tuổi thơ để sau này định hình lên cách chúng ta nghĩ về sự nghiệp trong cuộc đời mình. Đó là:

Mình cố sức để xác định nghề nghiệp muốn làm, dồn mọi tâm huyết để vào được trường đại học học về nó, ra trường thi được vào tập đoàn lớn nhất nhì của ngành, thấy mình cũng… oách, cũng thành công ghê. Để rồi vài năm mình phải chọn lại, tìm lại, nghĩ lại về sự nghiệp.

Lúc ấy mình thấy bản thân thật thất bại vì vi phạm tất cả những gạch đầu dòng trên. Mất việc, mình không biết mình là ai vì không còn công việc để định nghĩa bản thân, không biết nên làm gì, có thể làm gì. Có điều mình không hề biết, thất bại ấy sẽ dạy mình nhiều bài học đến vậy.

Công việc là một phần cuộc sống, là phương tiện để chúng ta kiếm tiền, phát triển năng lực, mở rộng mối quan hệ, thuộc về một cộng đồng… Nhưng nó không phải định nghĩa về con người mình. Hôm nay mình có thể nói: “mình là một quản lý dự án”, nhưng mình còn “là” rất nhiều điều khác nữa: một người mẹ, một giảng viên, một người viết, một người học, một “fan girl”…

Công việc có thể thay đổi, con người chúng ta thì không. Mình vẫn là mình, dù công việc hôm nay mình làm không giống gì với cách đây chục năm. Mình đã có lúc thất bại trong công việc, nhưng mình không phải người thất bại. Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Không làm được việc này thì làm việc khác. Giờ chưa kiếm được nhiều tiền thì nỗ lực dần dần.

Khi hạnh phúc vui vẻ, công việc chính là niềm tự hào, là nơi phát triển bản thân, là các mối quan hệ chất lượng, là hy vọng vào tương lai. Khi gặp trở ngại, công việc vẫn là công việc thôi, là phương tiện để chúng ta nuôi sống bản thân và gia đình.

Trên tháp nhu cầu Maslow có 5 cấp độ: Nhu cầu sinh lý (thức ăn, nước uống, sự ấm áp), Sự an toàn (tiền, nơi ở), Giao tiếp xã hội (gia đình, bạn bè, cộng đồng), Tôn trọng (Sự tự tin), Nhu cầu thể hiện bản thân.

Công việc có thể mang lại cho chúng ta cả năm cấp độ này. Nhưng đôi khi, nó chỉ mang lại được cấp độ thấp nhất mà thôi. Vì thế, đừng kỳ vọng quá nhiều rằng mình phải tìm thấy một công việc có thể luôn giúp mình đạt được cả 5 nhu cầu. Công việc ấy nếu có, cũng cần thời gian trải nghiệm mới có thể tìm ra, cần chúng ta tự nâng cấp bản thân mới thấy được, và kể cả có thấy, rồi cũng có nhiều lúc chúng ta mệt mỏi chán nản tới mức muốn bỏ nó thôi.

Tất nhiên, trong hầu hết trường hợp, chúng ta không nên bỏ, hoặc ít nhất đừng bỏ vội vàng bởi vì…

Dù bạn làm doanh nghiệp hay làm việc tự do, công việc nhàn nhã hay bận rộn, làm tại văn phòng hay trực tuyến từ nhà, công việc vẫn là cái khung định hình mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng năm.

Cụ thể hơn, công việc mang lại cho chúng ta những gì để mọi điều khác có nơi để “bám vào” và “chạy theo”?

Có ngày đi làm mình rất vui, rất yêu công việc; cũng có ngày mình sợ hãi phải đi làm. Có công ty mình thấy thích, muốn gắn bó, nghỉ rồi vẫn tiếc nuối điểm này điểm kia; cũng có công ty mình phải chia tay sau thời gian ngắn ngủi. Nhưng dù làm ở đâu, thành thực là mình đều rất biết ơn công ty vì đã cho mình một nơi để làm việc và trả công cho mình đều đặn.

Mỗi tháng, cứ đúng ngày là có tiền đổ vào tài khoản. Điều đó quý giá lắm.

Mình làm việc có tốt, có giỏi đến đâu cũng chỉ là một mắt xích nhỏ trong tổng thể, và sẽ không làm nên khác biệt gì nếu không có cả một bộ máy lớn với rất nhiều con người, quy trình, văn phòng, các mối quan hệ của nhiều người khác. Vì thế, có một công việc để làm, một nơi nào đó thuê mình để mình có thể đóng góp năng lực, điều đó chúng ta cần trân quý.

Yêu cũng được, không yêu cũng được, đam mê công việc thì tốt, không đam mê cũng không sao. Chỉ cần chúng ta nhớ rằng công việc tạo ra cái khung nâng đỡ toàn bộ cuộc sống của mình, và dù mình có thành công nào trong sự nghiệp cũng vì có cả một hệ thống hỗ trợ. Chỉ vậy thôi, là đủ để chúng mình vượt qua những thăng trầm mà mình tin không ai tránh nổi trong suốt hành trình đi làm nhiều năm.

Nói về công việc, mỗi người có trải nghiệm khác nhau nên tư duy cũng khác, các nghề nghiệp lại muôn hình vạn trạng. Ở đây, mình chỉ xin tổng kết một số tư duy mình đúc kết được từ hành trình cá nhân, hy vọng sẽ mang lại chút cảm hứng và gợi ý cho bạn:

Bạn thân mến,

Mình từng đọc trong một cuốn sách về học tập và sự nghiệp, tác giả nghiên cứu về nhiều người đã chuyển đổi lĩnh vực, nghề nghiệp nhiều lần trong suốt cuộc đời, trong đó mình ấn tượng với một lời nhận xét rằng: Nếu nỗ lực, chăm chỉ và tìm thấy phương pháp tốt, bạn chỉ mất trung bình sáu năm để đi từ số 0 tới thành thạo trong một lĩnh vực nào đó. Khi thành thạo rồi, bạn có thể tìm một lĩnh vực mới và bắt đầu chinh phục, trong khi vẫn làm việc trong lĩnh vực cũ để nuôi sống mình.

Con số sáu năm có thể là tương đối, có thể dao động khoảng từ năm tới bảy năm. Cá nhân mình đã thử nghiệm và thấy ý tưởng này hoàn toàn khả thi. Vì thế, mình đang trên hành trình chinh phục sự nghiệp thứ hai sau khi đã có chỗ đứng nhất định ở sự nghiệp đầu tiên.

Mình chưa từng tự hỏi: Công việc này, công việc kia có phải niềm đam mê suốt đời, xứng đáng để mình dồn tâm huyết không? Mình chỉ nghĩ: một hướng đi tạm ổn, mình có thể học hỏi để làm được, thị trường lao động có nhu cầu, mức thu nhập tiềm năng là đủ để mình theo đuổi.

Cứ nỗ lực, chăm chỉ, học hỏi không ngừng, tình yêu với công việc sẽ tới dần dần. Kể cả những khi nó không tới, kỹ năng và sự thành thạo vẫn giúp chúng ta kiếm được tiền và nhiều điều quan trọng khác từ công việc. Và như vậy, đã là quá đủ rồi, trước khi chúng ta lại bắt đầu tìm kiếm một sự nghiệp thứ hai, thứ ba để theo đuổi và hy vọng là sẽ… thành công.

Chúc chúng ta sống được, sống tốt, và sống bình yên với sự nghiệp của mình.

Thân mến,

Tố Uyên.

Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/niem-dam-me-trong-cuoc-song-a49155.html