Lê Ngọc
Tôi đặt một nhan đề khá lạ cho bài viết này. Thực ra với con đường sáng tác của bản thân mà chia sẻ hay định hướng người viết cách xây dựng nhân vật, nói hoa mỹ là múa rìu qua mắt thợ, thô thiển là phát biểu liều. Song nếu đơn giản chỉ kể lại việc đắp nặn nhân vật thì có lẽ trao đổi chút ít vẫn được. Bởi mỗi người lại có những kinh nghiệm cũng như các bí quyết khác nhau để tạo ra một nhân vật hấp dẫn…
Truyện ngắn là thể loại vô cùng đặc biệt. Nó thu hút tôi từ những chuyến dạo chơi tìm kiếm ý tưởng đến phác thảo khung tác phẩm và chắp bút hoàn thiện. Tuy nhiên, ngoài yếu tố cốt truyện thì một truyện ngắn muốn thành công phải đắp nặn được nhân vật trở thành đặc trưng và duy nhất. Các nhà văn thường gọi đó là nhân vật điển hình hay nhân vật chính, phân biệt với nhân vật làm nền xuất hiện với vai trò nhân vật phụ. Hai loại nhân vật trông thì lạ, chứ theo tôi thì việc xây dựng hoàn toàn giống nhau, khác ở cái tính điển hình và tần suất có mặt trong câu chuyện của nhân vật chính bao giờ cũng đậm đà, rõ nét hơn nhân vật phụ rất nhiều.
Tính điển hình ở đây chính là các nét đặc sắc về nhân vật như ngoại hình, tính cách, nội tâm thói quen, hành động. Người viết miêu tả, thổi hồn để con người vốn chỉ hiện ra trên mặt chữ sống sờ sờ trước mắt. Xuyên suốt theo mạch truyện trong ánh nhìn của độc giả. Ví dụ như nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, chị Dậu trong truyện Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố… Đây đều là những nhân vật điển hình của tác phẩm. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tác giả khi khắc họa lại mảnh đời của vô vàn những con người trong xã hội Việt Nam thời kỳ ấy qua một hình tượng riêng biệt.
Các bạn có thể thấy, đối với Chí Phèo, Nam Cao đã xây dựng đây là một nhân vật nát rượu và luôn “chửi”, từ chửi trời, chửi đất, đến chửi cha, chửi mẹ, cứ say là hắn chửi. Như vậy, nhân vật này là một điển hình trong tuyến nhân vật chính, với hình tượng nát rượu, dễ làm liều. Ông đã miêu tả Chí Phèo một cách chi tiết từ dáng đi, điệu nằm, vết sẹo trên mặt, hàm răng, cho đến những lúc anh ta đắm say trong tình yêu với Thị Nở. Nhưng Nam Cao cũng rất tài tình, khi phác họa được quá trình tha hóa của Chí từ một người hiền lành đến một kẻ du côn mà đỉnh cao là câu thoại: “Ai cho tao lương thiện?”. Có thể khẳng định, Chí Phèo là một nhân vật được Nam Cao dày công đắp nặn, để dù hàng chục năm qua đi, chỉ cần đọc đến câu chửi thì độc giả lại nhớ đến nhân vật này.
Cách đây vài năm, tôi có đọc trong cuốn sách “Viết kịch bản như thế nào?” của tác giả Cố Trọng Di - Viên Văn Thù một chương nói về cách xây dựng nhân vật thấy rất hay. Đại loại theo tác giả, nhân vật điển hình là đại biểu cho tầng lớp mang đặc điểm của giai cấp trong ngôn từ, cử chỉ, thói quen trong cuộc sống sinh hoạt. Kiểu như anh viết về nông dân thì nhân vật phải xây dựng từ nông dân, công nhân thì nguyên mẫu cũng công nhân. Chúng ta không thể nào viết một anh nông dân mà đắp nặn hình tượng của sinh viên hay tầng lớp trí thức. Do đó, mọi nhân vật đều xuất phát từ thực tiễn. Đấy có thể là cô hàng nước ta gặp, chị lao công quét rác, anh hàng xóm… Ai cũng sẽ có lúc vô tình trở thành nhân vật trong một tác phẩm văn học nào đó.
Văn chương hiện thực chủ yếu phản ánh đời sống của con người bằng chữ nghĩa. Vì thế bất cứ điều gì nếu chỉ ngồi không tự vẽ ra, tự tưởng tượng đều khá xa lạ. Điều này đòi hỏi người viết phải biết chắt lọc, chọn lựa thống kê những nét nổi bật nhất của con người mà mình quan sát để làm nguyên liệu cấu thành nhân vật. Gom góp tất cả lại rồi giao cho một người sở hữu. Giống anh Chí Phèo của Nam Cao nhìn đâu chả thấy những đặc điểm của một người đàn ông say xỉn nghiện rượu, cho đến bản chất của một anh nông dân hiền lành bị dòng đời xô đẩy.
Và điều cốt lõi mà tôi muốn nói với bạn trong việc xây dựng hình tượng nhân vật ở đây, đó là ngoài những đặc điểm ngoại hình thì lời ăn tiếng nói của nhân vật cũng rất quan trọng. Trong văn học hiện thực, nhân vật bước ra từ đời sống, vì thế chúng ta cần thổi hồn cho họ hơi thở của cuộc sống. Bạn viết về nhân vật thuộc tầng lớp nào thì cần phải dùng thoại của tầng lớp ấy. Ví dụ, nhân vật là một bán hàng ngoài chợ chanh chua, đanh đá thì thoại cô ta dùng cũng phải xéo xắc không kém. Nhân vật là một anh giáo sư đạo mạo thì thoại anh ta nói phải có hàm lượng học thuật. Chúng ta không thể nào khoác một chiếc áo quá rộng lên cho một nhân vật quá nhỏ bé, vì thế để xây dựng được hình tượng nhân vật chính hay các nhân vật khác thì việc dùng thoại cũng rất trọng yếu.
Ngoài nhân vật điển hình hay nhân vật chính, một câu chuyện hay chẳng bao giờ thiếu được các nhân vật phụ. Họ có khi tham gia trực tiếp hoặc xuất hiện gián tiếp trong câu chuyện bạn kể. Đôi lúc người ta chỉ kịp hình dung ra họ trong vài ba câu văn ngắn ngủi. Song vai trò của họ thì chưa bao giờ bị phủ nhận. Nhờ có những người này mới góp phần làm rõ các mặt tính cách, bi kịch, thúc đẩy tình tiết dẫn đến cao trào trong tác phẩm. Giả sử trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O Hen-ri không có nhân vật họa sĩ già thì chiếc lá bất hủ ấy chẳng thể nào tồn tại. Chúng ta đã mất đi một truyện ngắn tuyệt vời của thế kỷ 20.
Xây dựng nhân vật phụ không quá cầu kỳ, nổi bật như nhân vật chính xong nhất định cần có tác dụng. Người viết không thể qua loa theo kiểu cứ tùy tiện thêm vào tình tiết cho thừa thãi. Vì thế, khi suy nghĩ cấu tứ truyện tôi thường đặt ra mấy câu hỏi. Nhân vật này làm gì? Có ý nghĩa gì cho câu chuyện? Nó tác động đến ai, như nào? Vì đặc thù truyện ngắn rất ít nhân vật nên mỗi người trong truyện đều có ý nghĩa riêng, phối hợp hài hòa với nhau tạo sự đa dạng, phong phú, tái hiện một thế giới nhân sinh hoàn mỹ cho độc giả cảm thụ. Và tài năng của tác giả chủ yếu nằm trong việc xây dựng và cài cắm các tuyến nhân vật để tạo ra những cốt truyện độc đáo cùng với những lời văn phong nhiêu, giàu cảm xúc.
Liệt kê vòng vo nhiều vậy thôi. Hiểu nôm na đơn giản thì truyện ngắn hay phải có nhân vật hay. Nét hay ấy bao gồm nhiều khía cạnh đặc thù về ý nghĩa nhân sinh, đặc sắc nghệ thuật, các đặc điểm khác nhau làm nhân vật trở nên trường tồn, sống mãi trong lòng độc giả. Muốn xây dựng được nhân vật đơn giản nhất là quan sát lấy nguyên mẫu ở những con người ta gặp ngoài đời sống. Sau đó thêm pha, bổ sung các gia vị theo định hướng của mình để họ hoàn thiện hơn với cốt truyện. Công đoạn này tôi gọi là thai nghén. Cốt truyện là bộ da, khung xương. Còn nhân vật là linh hồn chống đỡ cho tất cả. Người viết ấp ủ, nuôi dưỡng hết thảy đến khi thời gian chín muồi thì sản sinh trên chữ nghĩa.
Quá trình này kéo dài rất lâu. Từ tác phẩm này sang tác phẩm khác. Chỉ cần còn quyến luyến văn chương, sáng tác bền bỉ. Dù bạn đã nổi tiếng, thành danh trên văn đàn. Rồi cũng có một ngày bạn lại đau đầu với con đường đi tìm một linh hồn cho đứa con của mình.
L.N
Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/hinh-tuong-nhan-vat-chi-pheo-a49703.html