Chúng ta sống vì mục đích gì?

Nghe podcast trên Spotify.

Bạn sống vì mục đích gì? Hiện tại bạn có đang sống tốt không?

Sự có mặt của mình trên đời có ý nghĩa gì?

Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân những câu như: Chúng ta sống để làm gì? Sự có mặt của mình trên đời này có ý nghĩa gì?

Có thể bạn đã quá bận rộn, hối hả với cuộc sống của mình mà chưa từng nghĩ đến những điều đó. Khi bạn bắt đầu hỏi những câu hỏi này, hoặc là bạn đang trên hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc đời, hoặc là bạn đang cảm thấy hoang mang, trống rỗng về sự tồn tại của mình.

Việc tìm ra một mục đích sống có quan trọng không? Nhiều người cho rằng nó quan trọng, bởi đó là lý do mà bạn thức dậy mỗi sáng và là động lực để vượt qua những khó khăn, trắc trở của cuộc đời. Tôi cũng từng cho rằng nó quan trọng. Tôi đã làm nhiều bài trắc nghiệm tâm lý, tính cách, học những khóa về tư duy, kỹ năng để tìm ra lẽ sống của đời mình. Nhưng tìm ra một mục đích sống, nó không đơn giản như thế đâu.

Thú thật, tôi cũng từng trải qua cảm giác hoang mang, trống rỗng, không biết sự có mặt của mình trên đời có ý nghĩa gì. Mình có thể làm được gì cho cuộc đời này? Nếu mình không được sinh ra, liệu cuộc sống của bố mẹ mình có đỡ vất vả hơn chăng? Bố mẹ đã nuôi mình rất vất vả và tốn kém. Đến lượt mình, mình đã tự hỏi người ta sinh con để làm gì, không sinh có được không?

Sự thật là, chúng ta không có quyền quyết định mình có được sinh ra trên đời hay không. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống và quyết định có sinh con hay không.

Trên thực tế, có những người đã chất vấn cha mẹ vì việc sinh con mà không hỏi ý kiến con cái (?!) Đây hoàn toàn là những câu chuyện có thật. Chẳng hạn như một chàng trai Ấn Độ tên là Raphael Samuel ở Mumbai đã muốn kiện bố mẹ ra tòa vì đã không hỏi ý kiến trước khi sinh anh ta. Hãy khoan phán xét việc làm của anh này là đúng hay sai, thực tế cũng có những ông bố bà mẹ sinh con chỉ vì mục đích cá nhân họ và không hề nghĩ tới đứa con. Có những đứa con phải mang vác trên lưng rất nhiều gánh nặng từ sự kỳ vọng của gia đình và sống cuộc đời mà chúng không hề muốn.

Trả lời báo chí, anh Raphael cho biết:

“Tôi muốn nói với tất cả trẻ em Ấn Độ rằng chúng không nợ bố mẹ điều gì. Tôi yêu bố mẹ tôi và gia đình tôi rất êm ấm. Cuộc sống của tôi không có gì đáng phàn nàn nhưng tôi vẫn không thấy có lý do gì mình phải sống, đi học, tìm việc làm, nhất là khi tôi chẳng yêu cầu được có mặt trên đời”.

Tin tức này đã được đăng tải trên trang VnExpress vào ngày 5/2/2019. Bạn cũng có thể tìm kiếm trên Google những trường hợp tương tự khác để thấy rằng việc con cái phản đối bố mẹ sinh ra mình không phải là chuyện hiếm. Khi tôi đọc cuốn Đại dương đen của tác giả Đặng Hoàng Giang, có một nhân vật (có thật) cũng muốn quay ngược thời gian, ngăn lại cuộc hôn nhân của bố mẹ mình. Như thế cô ấy sẽ không bị sinh ra trên đời và chịu đựng những bi kịch gia đình, cùng nỗi thống khổ của bản thân ở hiện tại.

Tôi từng trang bị cho mình một mục đích sống rất đẹp rằng: Sống để giúp cuộc đời này tốt đẹp hơn bằng cách sẻ chia những kinh nghiệm, kiến thức của mình. Cho đến khi tôi tự chất vấn, có thật là tôi muốn làm điều đó không, có ai cần không và đó có thật sự là mục đích sống của tôi không?

Để sống thôi thì có khó không?

Theo bạn, để sống thôi thì có khó không? Một số người thấy khó, số khác lại thấy không khó. Nếu cuộc sống là dễ dàng, tại sao lại có những người được sinh ra và lớn lên trong cảnh chiến tranh, nghèo đói. Tại sao có những người phải sống một cuộc đời đau khổ với ốm đau, bệnh tật, tai họa chồng chất? Cuộc sống vốn không hề dễ dàng với tất cả mọi người. Chỉ sống thôi cũng không phải là điều đơn giản.

Gần đây, tôi dành thời gian để tìm hiểu những cuốn sách viết về sự sống và cái chết. Cả những cuốn tâm linh và những cuốn phi hư cấu. Trong đó, cuốn Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang viết về những người cận tử và là những nhân vật có thật. Đó chủ yếu là những người mắc bệnh hiểm nghèo và sự đau đớn mà họ phải chịu đựng khiến cuộc sống của họ có thể gọi là sống không bằng chết. Có những người thậm chí còn muốn có một cái chết nhân đạo để được ra đi thanh thản, không phải chịu đựng sự đau đớn giày vò thể xác. Tuy nhiên, pháp luật nước ta chưa chấp nhận điều này. Việc bán thuốc giảm đau cho họ cũng được quy định rất chặt chẽ, vì thế mà họ đã đau đớn lại càng thêm khó khăn.

Nếu cuộc sống của bạn bớt khó khăn hơn so với những người khác, hãy trân trọng điều đó. Mỗi khi cảm thấy khó khăn quá, tôi lại nhìn vào tờ giấy note dán ngay trước bàn làm việc: “Chỉ cần SỐNG thôi”. Đúng, chỉ cần sống thôi, với tôi không quá khó. Tôi vẫn hít thở bình thường, cơ thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật. Tôi có một vài công việc, tự kiếm ra tiền để chăm lo cho bản thân mình. Chỉ cần sống thôi, tôi không phải nghĩ đến bất kỳ áp lực hay kỳ vọng nào cả. Tôi chỉ cần tập trung vào cuộc sống của mình trước khi nghĩ đến bất kỳ ai khác. Chỉ cần sống thôi, chỉ đơn giản như thế.

Bạn có tin rằng, một câu nói đơn giản như “Chỉ cần sống thôi” lại trở thành câu thần chú cứu được cả một người không? Trong cuốn Đại dương đen, một nhân vật khi rơi vào cơn trầm cảm, đã không thể làm những việc bình thường như đứng dậy và tự rót cho mình một cốc nước. Cô bước xuống giường, chạm xuống sàn nhà, mất thăng bằng và ngã nhào ra đất. Khi ấy, cô ấy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu “Chỉ cần sống thôi. Chỉ cần sống thôi. Chỉ cần sống thôi”. “Chỉ cần sống thôi” là sợi dây níu giữ họ không từ bỏ cuộc sống của mình, lúc đó, họ chỉ cần một thứ gì đó giúp kéo họ khỏi cái hố sâu. Có lẽ những người chọn từ giã cõi đời đã không còn làm chủ được bản thân trong một khoảnh khắc nào đó. Họ chọn ra đi sau ngàn lần vật vã tranh đấu.

Ai rồi cũng phải ra đi

Với một số người, cái chết là cách giải quyết nhanh gọn nhất cho mọi vấn đề. Ai rồi cũng phải rời khỏi cuộc đời này, không sớm thì muộn, chỉ khác nhau ở cái cách họ ra đi. Thế nhưng với những người không hài lòng với cuộc sống này, từng giây, từng phút trôi qua đều vô nghĩa. Thậm chí, cuộc sống với họ còn như một cực hình.

Bạn đã bao giờ nghĩ đến cái chết chưa? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ chủ động rời bỏ cuộc đời này. Bởi trước sau gì ai cũng phải ra đi thôi mà, cuộc đời đâu quá dài, nhiều cũng trên dưới trăm năm. Nếu được, tôi muốn sẽ chết vì tuổi già, ra đi thanh thản sau một giấc ngủ. Thực sự nếu ai có được cái chết như vậy là rất có phúc vì rất nhiều người đã phải ra đi một cách đau đớn, thảm khốc, thậm chí đột ngột ra đi khi đường sinh mệnh vẫn còn dài.

Tôi nghĩ rằng những người tự tử, họ đã đánh mất bản thân vào một thời điểm nào đó. Chỉ cần họ vượt qua những thời điểm như vậy thì họ sẽ sống sót, như cô gái đã lẩm nhẩm câu “Chỉ cần sống thôi” hay một số nhân vật chần chừ, lưỡng lự, chọn thời điểm và cách để chết. Rồi khi khoảnh khắc đó qua đi, họ vẫn sống. Tôi cũng không quá bất ngờ khi hỏi một số người bạn và được biết họ đều ít nhất một lần nghĩ đến cái chết. Cuộc sống khó khăn quá, mệt mỏi quá, chán quá thì đi chết thôi, đơn giản. Rất may đấy chỉ là suy nghĩ thoáng qua và họ cũng nhanh chóng thoát ra được.

Thực ra bản chất của cuộc đời này là khó khăn, đau khổ, chúng ta ai cũng phải tìm cách vượt qua. Đời là bể khổ mà, Đức Phật đã dành bao nhiêu năm tu luyện để tìm ra chân lý ấy và tìm ra con đường giúp nhân loại thoát khổ. Ai chưa thấy khổ, hẳn người đó chưa trải đời đủ nhiều.

Việc sống hay đi tìm một mục đích sống quan trọng hơn?

Một lần, tôi vô tình xem được một video của Sadhguru, một đạo sư người Ấn Độ nói về mục đích sống. Câu trả lời này có lẽ khiến nhiều người bất ngờ, ông nói:

“Nếu không có mục đích gì hết, chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao. Bạn chẳng cần phải đạt được điều gì, bạn chỉ cần sống thôi. Nhưng bạn muốn có một mục đích và không chỉ là mục đích đơn giản, bạn muốn có một mục đích mà chính Thượng Đế trao cho bạn. Khi bạn có một mục đích, cuộc sống không quan trọng bằng mục đích của bạn. Không, cuộc sống này mới quan trọng.”

Đạo sư Sadhguru.

Đúng là nhiều người vẫn ngày đêm trăn trở về sự có mặt của mình trên cuộc đời này. Chúng ta không hề được hỏi ý kiến trước khi được sinh ra, nhưng chúng ta lại phải trăn trở đi tìm một mục đích sống. Nhiều người muốn mình phải sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Nhiều người lại có tham vọng, “Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông”. Họ cứ canh cánh trong lòng chừng nào chưa đạt được mục đích của mình. Một số người chơi hệ tâm linh, nghĩ rằng Thượng Đế giao cho mình một sứ mệnh nào đấy trên Trái Đất này.

Nhưng Trái Đất này có tới hàng tỉ người, còn chưa kể các sinh vật khác. Và Trái Đất cũng chỉ là một hành tinh nhỏ bé giữa vũ trụ bao la. Giả sử, Thượng Đế - đấng sáng tạo ra muôn loài, quá bận rộn với và không biết đến sự tồn tại của bạn thì sao? Giả sử Ngài không hề giao cho bạn một sứ mệnh nào cả. Thế nên, thứ gọi là sứ mệnh cũng chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi.

Sự sống mà Sadhguru nói đến ở đây không phải là môi trường xung quanh hay các mối quan hệ như gia đình, công việc mà là sự sống đúng nghĩa của từ sống bên trong chúng ta. Khi tim bạn đang đập, hít thở đều, não vẫn hoạt động, bạn biết mình đang sống. Tất cả mọi mục đích, lý tưởng cao đẹp, vĩ đại đều vô nghĩa khi tim, phổi và não ngừng hoạt động.

Bản thân sự sống không cần phải mang ý nghĩa gì cả, cây cỏ mọc lên đâu cần phải có lý do hay mục đích. Chỉ vì chúng ta là con người, không phải cây cỏ, hệ thần kinh phát triển vượt trội nên chúng ta cứ phải cố gắng gán cho cuộc sống này một ý nghĩa nào đấy. Chính vì bị mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình, chúng ta không thật sự hòa mình với cuộc sống hiện tại, bây giờ và ở đây.

Nếu bạn từng xem phim Soul, bạn sẽ thấy nhân vật chính Joe Gardner, cả đời chấp niệm với việc trở thành một nghệ sĩ jazz, biểu diễn trong buổi hòa nhạc lớn. Đến khi chết đi, anh cũng không buông được chấp niệm đó. Hành trình trở về từ cõi chết đã giúp anh học được một bài học. Chúng ta đạt được mục đích của mình và… rồi sao nữa? Sau đó ta sẽ cảm thấy trống rỗng. Joe nhận ra rằng, bao năm qua anh quá mải mê với ước mơ và đam mê của mình, mà quên mất cảm nhận một tia nắng đẹp, một chiếc lá khẽ rơi. Chưa bao giờ, anh chậm lại một chút để nhận ra cuộc sống này lại đẹp đến như vậy. Cũng chính vì quá phấn khích, mất tập trung nên anh mới sảy chân ngã chết.

Vậy thì việc đi tìm mục đích sống hay việc sống quan trọng hơn?

Làm sao để sống một cuộc đời ý nghĩa?

Tôi từng trăn trở rất nhiều về cuộc sống này. Tôi được sinh ra với ý nghĩa gì? Tôi có thể làm được gì cho thế giới này? Sau rồi tôi nhận ra mình không cần phải đi cứu thế giới, mình chỉ cần sống tốt cuộc đời mình thôi. Tôi cũng không cần khám phá cả thế giới, tôi chỉ cần đi trọn hành trình của mình, thản nhiên chấp nhận những gì xảy đến với mình. Như vậy là đủ lý do để sống rồi.

Hàng ngày tôi vẫn lao động, kiếm tiền, nộp thuế, đóng góp vào GDP của đất nước này. Hay đơn giản, chỉ cần tôi vô hại với cuộc đời, không làm những chuyện độc ác, sai trái cũng là giúp ích cho thế giới rồi. Còn lại, sống một cuộc đời bình thường thì đã làm sao?

Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, chỉ là chúng ta cứ phức tạp hóa nó lên, gán cho nó đủ thứ ý nghĩa. Tôi và rất nhiều người giống tôi, khổ sở vì hai thứ: một trí nhớ dai dẳng và một trí tưởng tượng phong phú. Có người hỏi, khó khăn lớn nhất của tôi là gì. Tôi nói, đó là trở ngại về tâm lý. Tôi gặp nhiều vấn đề lo âu, căng thẳng, suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Trong đầu tôi là rất nhiều rác thông tin, có những thứ không quan trọng, không đáng để nhớ nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa bị ném vào thùng rác trong não bộ. Chính vì suy nghĩ quá nhiều, lo âu quá mức nên tôi thường bị phân tâm, mất tập trung và chưa sống trọn vẹn với hiện tại.

Tâm lý của tôi, chính là trở ngại lớn nhất ngăn cản mọi thứ tôi làm, từ việc học hành, làm việc, phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng. Nhiều lúc tôi cũng thấy nội tâm của mình thật phiền, cuộc sống ngoài kia rất đẹp nhưng đám mây mù tâm lý ngăn không cho tôi cảm nhận được điều đó một cách trọn vẹn. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng là một người bình thường với những đặc tính tâm lý của con người. Tôi phải có lòng trắc ẩn với chính bản thân mình thôi.

Tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ muốn mình có thể sống một cuộc đời chất lượng một chút. Làm sao để sống một cuộc đời chất lượng? Đó cũng là điều mà tôi đang đi tìm và cố gắng rèn luyện mỗi ngày. Ý thức được vấn đề của bản thân cũng là một loại minh triết, nhưng từ chỗ minh triết đến chỗ giác ngộ cũng là cả một quá trình. Các bậc chân tu cũng phải trải qua một quá trình tu luyện khổ hạnh mới tìm ra chân lý. Bản thân tôi vẫn phải chịu sự giày vò khổ đau vì sự vô minh của mình như tham, sân, si.

Vì tôi thường xuyên bị chìm trong những suy nghĩ luẩn quẩn, rối loạn giấc ngủ nên trí nhớ giảm, khả năng tập trung kém. Tôi dùng 2 ứng dụng ghi chú để ghi chép tất cả mọi thứ trên đời. Giấy note dán ở khắp mọi nơi, trên bàn, trên cửa sổ. Nội dung có khi rất đơn giản như “Tập trung”, “Sáng thức dậy uống nước ấm”, “Quan tâm đến Tôm nhiều hơn”. Tôi cũng cố gắng thực hành chánh niệm bằng nhiều cách như tập hít thở sâu, làm đồ thủ công. Hôm nọ khi được bạn cho một cốc nến thơm, tôi đã định để dành để dùng vào một dịp nào đó? Nhưng dịp nào là bao giờ? Mình sẽ dùng nó, bây giờ và ở đây. Đó là cách, tôi ý thức hơn về việc tập trung vào cuộc sống hiện tại.

Còn bạn thì sao? Bạn sống vì mục đích gì? Hiện tại bạn có đang sống tốt không?

I Am NGA

Đọc thêm: Nếu ôm đống rác đủ lâu bạn sẽ bốc mùi mà chính bạn còn không thấy thối

Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung trên blog.

Xem thêm video:

Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/song-co-muc-dich-a54999.html