Hôm nay, sẽ là một câu chuyện hơi buồn.
Mình mới xem lại video của chị Giang trên Youtube về chuyện tẩy chay, tự dưng lại thấy bứt rứt muốn chia sẻ. Thật ra, mình hiểu tất cả những điều đó, bản thân mình đã trải qua nhiều chuyện đau lòng lớn nhỏ, chỉ là mình chọn có nói nó ra hay không thôi. Nên mình sẽ viết một chút về câu chuyện của bản thân và gửi gắm một vài điều cho tất cả mọi người về vấn đề, câu chuyện bị cô lập, tẩy chay, bắt nạt trong học đường.
Khoảng thời gian khủng hoảng nhất của mình là những năm đầu mình còn học cấp 2, mình sẽ không đi vào chi tiết vì đó là chuyện cá nhân, mình không chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bản thân mình luôn nhận thức được đó là giai đoạn chạm đáy trong cuộc đời mình, ít nhất là tới thời điểm này. Khi nghĩ lại, mình buồn lòng nhận ra, giai đoạn đó mình đã đạt ngưỡng trầm cảm rồi cũng nên. Đến giờ thì mình đã qua cái thời điểm đó lâu rồi và mình cũng chẳng có những áp lực kinh dị như hồi đó đổ lên đầu nữa; nhưng tất nhiên, mình cũng đã thay đổi từ đấy. Bản thân mình trước khi xảy ra những chuyện ấy là một đứa đúng kiểu dám nghĩ dám làm, luôn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, mình chẳng ngại đứng lên bảo vệ bản thân và người khác nếu như cảm thấy cần thiết. Sau đó thì mình trở thành đứa bị gắn mác ít nói, khó gần rồi này nọ. Đơn giản là, khi bạn đã trải qua đủ rồi thì bạn chỉ muốn khép kín bản thân lại. Chỉ có ở cạnh những người thực sự thân thiết, mình mới thoải mái. Đó cũng là lý do mình không bao giờ nhận mình là hướng nội hay hướng ngoại, bởi vì cái tính vui vẻ, hay pha trò và cái tính deep deep thì đều là mình cả. Mình thay đổi tùy thuộc vào môi trường và đối tượng thôi.
Mặc dù những câu chuyện mình không muốn kể đến đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của mình quá nhiều nhưng mình cũng không bao giờ ước rằng nó chưa xảy ra. Tại sao ấy à? Bởi vì bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống sẽ đều cho bạn 1 trong 2 thứ: kỷ niệm hoặc bài học. Với mình, thời gian đó, mình nhận được cả hai.
Bài học, một bài học cực kỳ lớn trong đời, đó là đừng bao giờ hạ mình xuống trước những người tẩy chay, cô lập, bắt nạt bạn dù là bắt nạt bằng hành động hay lời nói. Mặc cho họ có là người như thế nào, một khi họ chọn làm tổn thương tinh thần và thậm chí thể chất của bạn, là họ đã sai rồi, nhất là khi họ mang danh nghĩa bạn bè của bạn. Bơ đi mà sống chính là châm ngôn mà bạn nên ghi nhớ. Họ có đánh bạn, cũng không phải động tay chân lại, họ có chửi bạn, cũng không việc gì phải chửi lại, họ có đặt điều, bêu riếu bạn, cũng chẳng việc gì phải làm việc tương tự. Khi bạn bỏ ngoài tai những điều tệ bạc mà họ đối xử với bạn, thì có nghĩa là bạn đang chứng minh cho họ thấy, họ chẳng là gì với bạn cả. Bạn là người kiểm soát cơ thể, tâm trí bạn, đừng để ai khác làm thay điều đó. Nhất là nếu họ không chỉ làm tổn thương bạn mà cả bạn bè, người thân của bạn thì hãy dứt khoát mà gạch tên họ khỏi cuộc sống của bạn. Bạn không cần có những người tiêu cực như thế bên cạnh. Ngay cả khi cả thế giới ngoài kia quay lưng lại với bạn, vẫn sẽ có những người yêu thương và ở bên bạn, họ có thể là người bạn thân, là gia đình. Vậy nên, hãy bỏ quên những người bắt nạt bạn đi mà mở lòng với những người bạn tin tưởng và yêu quý, trân trọng bạn. Điều tiếc nuối nhất của mình không phải là “đã làm cái gì đó” để chịu cảnh người khác đối xử tệ với mình, mà là không chia sẻ với những người gắn bó với mình về vấn đề bản thân đang gặp phải. Đương nhiên rồi, là họ quay lưng chứ đâu phải mình quay lưng. Và lúc đó, mình đã chọn trải qua và chịu đựng một mình. Nhưng, đừng làm như mình. Vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu ra rằng, bạn càng gắng chịu như vậy thì bạn càng khó vượt qua. Hãy chia sẻ với gia đình, với bạn thân (thật sự) của bạn, vì một khi đã yêu thương bạn, họ sẽ luôn thấu hiểu và bảo vệ bạn. Mở lòng ra, ngẩng cao đầu mà sống. Nếu bạn không làm tổn hại đến ai thì bạn chẳng có gì sai hết nên cứ sống với chính bản thân bạn, học thật giỏi, sống thật vui vẻ. Và rồi, đến một ngày nào đó, chính những đứa từng bắt nạt, cô lập bạn sẽ phải nhìn bạn ái ngại. Khi bạn đã có một cuộc sống tốt đẹp, có những người bạn tốt xung quanh thì bạn cần gì những người từng gọi là bạn bè và rồi lại quay lưng, nói xấu bạn, phải không?
Thế còn kỷ niệm. Kỷ niệm chính là bên những người bạn tốt mình đã được gặp, đã kết thân và ở cạnh nhau đến bây giờ. Lúc đó, có những khi, mình thấy cả thế giới chẳng ai ở bên mình. Đến trường là ác mộng, về nhà là ác mộng, chỉ có căn phòng là nơi an toàn nhất để mình ở một mình. Chỉ là, một ngày đẹp trời, một người bạn ngồi cạnh và hỏi mình, rằng tại sao cái đứa kia hay bắt nạt mình thế. Mình ngạc nhiên, mình bối rối không biết nói sao, không biết có nên kể hay không. Nhưng rồi, mình cũng kể qua loa với cô bạn ấy vì mình chưa tin được, mình sợ rằng nhỡ nói ra rồi cô bạn đó cũng lại quay lưng với mình thì sao. Và bạn biết gì không? Người bạn đó trở thành người luôn ngồi cạnh mình, bảo vệ mình và cho mình thấy hình ảnh của chính mình hồi trước. Lúc cô bạn chuyển đi, mình lại quay về cảm giác lo lắng, sợ hãi và cảm giác một lần nữa, không có ai ở cạnh. Ngay cả một cô bạn khác, trước đó từng bị mình nói thẳng thắn khuyết điểm mà hạ chức cô ấy, cô ấy cũng chẳng trách gì mình, chẳng oán ghét gì mình, vẫn ân cần hỏi han và cực tế nhị nhắc khéo người đã làm tổn thương mình. Thỉnh thoảng, khi nhớ lại, mình thấy buồn, bởi vì mình đã không thể đối xử tốt hơn với cô bạn ấy. Thời gian đó, quả thật, mình chỉ muốn gặp mặt và nói chuyện với những đứa bạn cũ. Nhưng nếu cuộc đời đã khiến bạn đau khổ như vậy, nhất định cho bạn những điều tốt đẹp khác. Rồi cũng đến ngày, mình có được những người bạn tốt, luôn ở cạnh mình. Những người bạn ở bên cạnh mình chẳng vì cái gì cả, chỉ vì cùng sở thích, cùng quý mến nhau mà thân thôi. Nếu mình có khóc, nếu mình có ủ rũ, họ cũng chẳng quay ra nói xấu mình là đứa mít ướt, họ sẽ ở đó vì mình và tìm cách khiến mình thấy ổn hơn. Với mình, họ chính là những kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Họ giúp mình quên đi những chuyện buồn phiền và đem lại năng lượng tích cực cho mình, khiến mình không còn phải ở một mình mà chịu đựng nữa. Không phải tự dưng mình lại hay nói về tình bạn và bày tỏ sự trân trọng của mình với những tình bạn thật lòng và ý nghĩa, bởi vì dù mình cũng đã có những người bạn rất tệ, mình vẫn có những người bạn quá tốt. Nên mình chẳng có gì phải hối hận cả. Thế nên, đừng mãi nghĩ bạn chỉ có một mình. Những người bạn tốt, đang đâu đó gần bên bạn thôi, đến một thời điểm thích hợp, nhất định họ sẽ đến bên bạn. Tuy thế, tình bạn cần phải bồi đắp, cần nhiều hơn một câu chào hay vài câu hỏi thăm, tình bạn cần sự chân thành và tôn trọng. Hãy là một người bạn tốt trước khi nghĩ đến việc có những người bạn tốt nhé.
Có lẽ mình đã viết hơi dài rồi, nhưng nói về chuyện bị tẩy chay, cô lập, thì chẳng bao giờ đủ. Chỉ là, mình hi vọng, nếu bạn đang trải qua giai đoạn bị cô lập, đừng tự cô lập mình thêm, hãy cứ mỉm cười mà bơ đi vì đường còn dài, bạn còn gặp nhiều người tốt, những người làm bạn tổn thương không đáng để bạn bận tâm và bỏ thời gian buồn phiền đâu. Nếu bạn đã từng qua giai đoạn đó rồi, mình cũng mong bây giờ bạn đã ổn và tìm được niềm vui của riêng mình, có được những người bạn tốt, những người thân yêu bên cạnh bạn. Nếu bạn là người đã có thời gian bắt nạt, cô lập, tẩy chay người khác, mình cũng chỉ muốn nói là, lời xin lỗi không bao giờ là quá muộn; có thể với bạn, đó chỉ là những câu chuyện châm chọc trẻ con, qua rồi thì qua, nhưng với những người phải chịu đựng, đó là cả một vết dao vô cùng đau đớn trong đời họ nên hãy đặt mình vào người khác trước khi bạn làm một việc gì đó.
Còn nếu bạn là người đọc, đọc được những chia sẻ của mình, thì hãy thử lưu tâm xem xung quanh bạn có ai đang bị cô lập, tẩy chay không và đến bên cạnh, là một người bạn tốt của họ nhé. Hoặc đơn giản là chia sẻ những thông điệp tích cực này đến nhiều người khác, để không còn những bạn trẻ, bạn học sinh phải chịu đựng sự tẩy chay, bắt nạt rồi dẫn đến trầm cảm nữa.
Một lời nhắn gửi cuối, cũng như chị Giang có nhắc đến trong video, xin gửi những bậc cha mẹ, thầy cô trong trường, hãy quan tâm đến các em nhỏ, nhất là những em học sinh đang bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, phải đối mặt với những vấn đề về tâm lý từ sớm như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, sự phát triển của các em rất nhiều. Người lớn hãy là những người chủ động trò chuyện với các em. Tuổi thiếu niên, việc học kiến thức quan trọng thật, nhưng việc cân bằng, xử lý các mối quan hệ, mâu thuẫn trong cuộc sống mới là những điều cơ bản đầu tiên mà cha mẹ và thầy cô cần hướng dẫn và giúp đỡ các em.
P/S: Một lời cảm ơn chân thành gửi đến những người bạn tốt, những người vẫn luôn lắng nghe và ở bên mình trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/bi-ban-be-co-lap-la-gi-a55126.html