On Life là chuyên mục nơi các bạn đọc của Many One Percents cùng thảo luận và chia sẻ quan điểm về những câu-hỏi-cuộc-sống-mà-bạn-khó-tìm-được-câu-trả-lời-trên-Google. Tìm hiểu thêm về On Life tại lá thư số #111.
Có một điều mình luôn trăn trở sau khi đọc cuốn The Lean Startup cách đây 3 năm. Có lẽ vì nó hơi trừu tượng, và mình cũng chưa viết ra bao giờ, nên mình mới trăn trở như thế. Hôm nay mình thử diễn giải sự trăn trở này ra, hi vọng là nó đủ rõ ràng để bản thân có thể suy nghĩ tốt hơn, và cũng để nghe được góc nhìn của các bạn.
Chương 7 (Measure) của Lean Startup, có ý này:
Hãy luôn lưu tâm về việc đo lường sự tăng trưởng của công ty bạn ở thời điểm hiện tại. Nó có thể là kết quả của một chiến dịch nào đó bạn đang đặt rất nhiều kì vọng vào (thế là tốt!), nhưng nó cũng có thể là kết quả của rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên khác xảy ra trong cùng thời điểm đó (vd: sản phẩm của bạn được lên báo), hoặc thậm chí là xảy ra trong quá khứ (vd: một quyết định rất sáng suốt nào đó). Câu hỏi là bạn có đang đầu tư vào đúng yếu tố để mang lại sự tăng trưởng hay không.
Mình nghĩ rằng câu hỏi này không chỉ ứng dụng được trong làm sản phẩm/phát triển công ty, mà trong cả cuộc sống nữa.
Sau đây là những biến thể của câu hỏi đó khi áp dụng vào thực tế - có lẽ vì tính đa dạng của biến thể mà làm mình trăn trở chăng?
Đọc sách
Mình rất ghen tị với các bạn yêu thích sách. Các bạn có thể dành hàng giờ để đọc sách thay vì làm những việc khác, và nhớ rất kĩ những chi tiết các bạn đã đọc. Mình hiểu giá trị mà sách mang lại, nhưng cảm giác nó chưa phải thứ mình thích đến độ luôn ưu tiên nó.
Mình tiếp cận sách với mong muốn bổ sung kiến thức và phát triển bản thân. Tuy nhiên đôi khi mình vẫn tự hỏi bao nhiêu % khả năng suy nghĩ và làm việc của mình bây giờ đến được là nhờ sách. Đôi khi mình nói ra một câu, mình cảm giác "Á đù hình như cái này mình từng đọc trong cuốn X", nhưng cũng có khi mình nói và làm không giống như trong những cuốn sách dạy mình. Nếu mình đã không đọc những cuốn sách đó, thì giờ mình có là mình như hiện tại hay không? Hay là nếu trong quá khứ mình không đọc, mà dành thời gian, ví dụ đi gặp gỡ một số người giỏi về chủ đề đó chẳng hạn, thì mình có giống bây giờ không?
Chuyện yêu đương
Mình từng là một guesser trong chuyện tình cảm, và nó dẫn đến rất nhiều vấn đề (để hiểu thêm về văn hoá guesser/asker, mời bạn đọc bài viết này)
Qua năm tháng (và một số mối quan hệ), mình tìm được sự cân bằng giữa việc làm một guesser và một asker. Mình thẳng thắn hơn, và dám nói ra những suy nghĩ, nhu cầu của bản thân. Mình thấy việc đó giúp cho đối phương hiểu mình hơn và tránh khỏi những cuộc cãi vã không cần thiết.
Điều mình luôn thắc mắc, là có phải do mình học được điều này từ các mối quan hệ, hay là do tính chất cuộc sống bây giờ của mình? Mình đang ở cái độ tuổi lửng lơ của sự nghiệp, nên gặp rất nhiều áp lực về sự thăng tiến, công nhận, và cả áp lực về tích luỹ tài chính cho tương lai. Đó là chưa kể các mối quan hệ bản thân mình muốn duy trì, những cuốn sách mình muốn đọc, những nơi mình muốn đi... Mình cảm giác bản thân thật là bận rộn và (do đó) ít thời gian để ngồi phỏng đoán, lo lắng (và do đó) buồn rầu khi nửa kia làm một điều gì đó mình không mong muốn. Thôi tốt nhất cứ nói thẳng cho nhanh.
Nếu sự bận rộn trong cuộc sống hiện tại giúp mình trở thành một asker tốt hơn, vậy thì nếu ngày xưa mình cũng bận rộn mà yêu đương thì có tránh khỏi được một số vấn đề hay không? Hay ngày xưa là một vấn đề khác?
-
Mình nghĩ cái khó của việc xác định sự tiến bộ của bản thân nằm ở việc bản thân sự tiến bộ là một thứ cần nhiều thời gian mới nhìn thấy được, và cũng chỉ thấy được thông qua sự hồi tưởng. Dù phương cách mà mình đang áp dụng (với mục tiêu tiến bộ hơn) là gì đi chăng nữa, nó cũng không thể thay đổi mình trong một sớm một chiều. Và vì thời gian mà sự phát triển (rõ rệt) yêu cầu khá dài, nên hàng loạt biến cố có thể xảy ra và hoặc là thúc đẩy sự tiến bộ hoặc là cản trở phương cách mà chúng ta đang cố gắng áp dụng.
Câu hỏi tuần này:
Làm sao để bạn biết được sự phát triển của bản thân hiện tại là do một quyết định, hoặc hành động cụ thể nào đó trong quá khứ, mà không phải cái khác?
Bạn có mental model nào về chuyện đo lường sự phát triển bản thân hay không?
Sở dĩ mình muốn (thử) trả lời câu hỏi này, là vì mình muốn xác định và đầu tư vào yếu tố mang tính ảnh hưởng nhất tới đầu ra - tiết kiệm thời gian và công sức nhất có thể. Kiểu 80/20 ấy.
Còn bạn?
Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/chang-le-hay-chang-nhe-a56825.html