Khi mình học lớp 11, 2 người bạn trong lớp đã rủ mình thu âm và làm nhạc. Bài nhạc đầu tiên mình làm nói về tình yêu và được đứng top 2 diễn đàn VN2Rap thời đó vì bị chửi quá nhiều. Chẳng hiểu sao sau những lời chửi bới đó, mình cảm thấy mạnh mẽ và vẫn có 1 niềm tin le lói vào điều mà mình có thể làm.
Sau đó những bài nhạc về bản ngã, hay nói đúng hơn là để thể hiện sự hiếu thắng của tuổi trẻ, những bài nhạc tặng cho thầy cô, tặng cho lớp vào các dịp Giáng Sinh, những lời động viên và khích lệ của những người bạn cùng tập thể lớp 12A5 trường Nguyễn Hiền, đã vô tình đặt nền móng cho nhân vật "Thuyền Trưởng" của ngày hôm nay.
Lúc đó thì mình chỉ chơi Rap thôi, miệng thì lúc nào cũng "Để tao nói cho tụi mày nghe thế nào là Hip Hop, Hip Hop ở trong máu, Underground real shit", nhưng thật sự lúc đó mình chẳng hiểu một tí gì về Hip Hop cả. May mắn là mình đã nhận thức được điều đó khi thành phố của mình là 1 trong những thành phố có 1 nét văn hóa về Hip Hop khá tự tôn và kiêu hãnh. Trước khi tham gia vào cộng đồng Hip Hop trong thành phố, mình sống khá bụi đời. Vì thế mà mẹ mình cũng phiền lòng rất nhiều. Và thật sự thì những người bạn của mình bây giờ ở quê nhà hay nói đúng hơn là những người bạn chung hood, họ không hề chào đón mình 1 cách dễ dàng. Để có được 1 cái ghế ngồi trong nhóm, mỗi ngày mình đã phải suy nghĩ thế nào để trở thành 1 con người thú vị, nói chuyện hài hước, hay phải làm sao để có được kiến thức như những người bạn của mình.
Mình học hỏi họ mỗi ngày, gia đình 43 Dawgz chính là những người thầy đầu tiên khi mình tập tễnh bước chân khi đi trên con đường Hip Hop. Chính những ngày tháng xúc cảm đó đã tạo nên cảm hứng cho mỗi bài nhạc của mình. Suy cho cùng, mình cảm thấy thật biết ơn vì đã được Hip Hop cứu rỗi. Còn nếu bạn hỏi sự cứu rỗi là gì à? Đó chính là sự bình thản trong tâm hồn và tận hưởng trong sự tự do.
Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/robe-hustlang-a65155.html