Many One Percents

Mình không nhớ bố hay mẹ là người đầu tiên nói với mình câu này từ khi mình còn nhỏ. Chỉ biết rằng, câu nói này càng lớn mình càng thấy đúng. Bây giờ, nó vừa là một life hack, vừa là một phương châm sống của mình.

Đường từ mồm mà ra

Ngày đó thì làm gì có Google Maps, thế nên bố mẹ hay dặn mình nếu đi đâu không biết đường thì cứ tạt vào quán nước mà hỏi. Mình ngồi sau xe bố mẹ đủ lâu để mà làm quen với việc “người dẫn đường cho cuộc đời mình, người đúng ra phải biết tất cả” vẫn thi thoảng phải tạt vào hỏi một bà cụ bán nước :)) và đồng thời cũng để đủ có sự can đảm nhất định để làm điều tương tự.

Chỉ một câu hỏi đơn giản “chú ơi đi đến X đường nào ạ?” mà cũng tốn động lực ghê gớm lắm.

Lớn lên có Google Map rồi, mình cũng ít hỏi đường hơn. Lấy cái lý do là “thích tự tìm đường tìm lối”, nhưng kì thực nhiều lúc cũng ngại hỏi người khác. Chẳng phải sợ làm phiền, mà kiểu, ngại một nghìn cái viễn cảnh mà mình tự vẽ ra trong đầu, nào là sợ người ta không hiểu mình nói gì, sợ mình không hiểu người ta chỉ sao, sợ x, sợ y…

Vợ mình thì khác. Không biết phát là hỏi luôn. Mà không phải mỗi hỏi đường. Hỏi tàu nào. Hỏi lên tầng mấy. Hỏi mua ở đâu. Nhiều khi mình ngẩng mặt lên khỏi Google Map (rất hớn hở) thì vợ cũng đã hỏi xong hết rồi. Đôi khi người ta chỉ sai. Đôi khi người ta chỉ đúng. Nhưng đa phần thì vẫn tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

.

Đi ăn. Mình rất (thầm) bị ấn tượng (mạnh) với những người hay gọi những thứ, hoặc là một kiểu customization nào đó, không có trong menu. Kiểu, người ta biết mình thích cái gì, và người ta gọi đúng cái đó.

Gọi đúng thứ mình thích, không theo một khuôn khổ định sẵn (menu), vừa cần sự can đảm ghê gớm, mà vừa cần lắng nghe nhiều, để biết điều gì là có thể.

Nếu không vì ngày xưa mẹ từng gọi “cho bán bút ốc nước trong”, thì cũng chẳng bao giờ biết tới việc có thể customize nước trong nước béo. Nếu không vì anh Đ. đi ăn bún bò hay gọi “cho bát bún bò giò gân CẮT”, thì cũng chẳng bao giờ biết là người ta có thể cắt gân ra cho mình nhai đỡ cực khổ. Mấu chốt ở chỗ, nhiều khi mình khổ mà lại chẳng biết mình khổ. Dẫu cho bao nhiêu năm qua mình phải ngồi gặm sì sụp cái gân dai nhách, mình cũng chẳng nghĩ tới việc bảo họ cắt ra.

.

Đi làm. Nhiều khi khổ như con chó. Xong một dự án lắm lúc chỉ muốn một lời khen (public) để sếp biết mình vất vả. Dồn hết can đảm hỏi một đồng nghiệp “nhớ để lại cho sốp 5 sao sau dự án này nhé”, cũng chẳng kì vọng gì nhiều. Thế mà sáng hôm sau mở Slack ra thấy đồng nghiệp bắn một cái tin kudos siêu to khổng lồ lên channel của công ty - xong sếp repost làm gương cho anh em. Sướng tê tái.

Chợt hiểu vì sao nhiều người làm youtube cứ kêu gọi like và subscribe và nhấn nút chuông ngay đầu video. Đôi khi người tốt cũng quên mất là họ thích cho đi.

(Đính chính: không hề kêu gọi bạn subscribe cho kênh này!)

.

Vài năm trở lại đây mình thực hành hỏi nhiều hơn. Không phải hỏi kiểu 5 why (Dạo này mình ít hỏi Vì Sao), mà hỏi-để-có-được-thứ-mình-muốn. Những câu hỏi như vậy thường bị đè nén bởi những khuôn khổ người ta định sẵn (như chiếc menu trong quán ăn), nhưng không có nghĩa là chúng không có câu trả lời. Và theo kinh nghiệm thực hành ít ỏi của mình thì đa phần thời gian chúng sẽ có câu trả lời mà bạn kì vọng.

Nhiều khi đáp án nằm ở chính câu hỏi. Kiểu như nếu bạn không hỏi thì người kia cũng sẽ không bao giờ nghĩ ra họ có thể làm như thế, thậm chí là họ có thể làm như thế for free.

Sẽ thật là phí phạm nếu chúng ta giả định rằng người còn lại sẽ từ chối, hoặc không biết làm, hoặc không thể làm, thứ mà chúng ta đòi hỏi. Mình dùng từ “đòi hỏi” ở đây, vì nếu như bạn là người nhận được yêu cầu đó, thì bạn sẽ dễ dàng categorize nó vào dạng Đòi hỏi (thật đáng ghét!), vì nó không nằm trong chuẩn mực hay khuôn khổ nào mà bạn quen biết. Bạn thấy không thoải mái vì cái hộp mà bạn vẫn luôn thoải mái ở trong bị một người khác chứng minh rằng ở phía bên ngoài có nhiều thứ tốt đẹp hơn mà bạn, vì ở trong hộp quá lâu, đã bỏ lỡ, và do đó kém hơn người khác.

Chúng ta cứ được dạy phải biết cách cho đi từ nhỏ.

Oh yeah, right. Có lẽ vì vậy mà mình không biết cách đòi, hỏi.

Đường từ mồm mà ra.

Và cả Google map nữa, nếu bạn chưa biết mình muốn gì. Hoặc là đang hơi nhiều inertia.

T.M

Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/ghe-gom-la-gi-a73341.html