Bụi chuối 1
Tôi rất thân với 1 em gái K12 Văn. Ngày cuối tuần 2 chị em thường đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng về cơ quan bố em để cải thiện vấn đề ăn, ngủ. Không ngờ, cô em gái ngồi vắt vẻo sau giàn đèo đã làm cho trái tim một anh K11 Toán rung động. Thế là cuộc trao đổi giữa tôi- với tư cách là chị gái và anh chàng đẹp trai (tạm gọi là T) vào loại A1 của lớp toán đã bắt đầu diễn ra. Cùng trao đổi có sự tham gia của anh bạn cùng đường (tạm gọi là B), cũng là trai lớp 11T. T tha thiết nhờ tôi giúp đỡ để chiếm được trái tim em (tạm gọi là H). Tôi và bạn B hứa sẽ giúp với điều kiện: Mi yêu được rồi phải kể cho choa, yêu là như thế nào.
Rồi B nhường tất cả cho T. Nhường đôi dét đẹp, bộ cánh mới. Nhường luôn cả vài đồng bạc lẻ hiếm hoi mà chúng tôi rất rất ít có, để T mua vé mời H đi xem phim. Ngày 8/3, nó bắt chúng tôi kiếm hoa cho nó tặng H. Hồi đó không có khái niệm mua hoa như bây giờ. T quyết định tỏ tình vào ngày lễ 8/3. Đêm đó tôi có nhiệm vụ đưa H ra khỏi nhà trước sự giám sát chặt chẽ của ông bố rất nghiêm khắc. Con đường tôi và H đi hai bên đầy cây chuối, lá xào xạc làm tôi cũng nôn nao như là đi tìm tình yêu của mình vậy. Bên tôi, có lẽ em cũng đang hồi hộp. Nhưng điều mà tôi và B ngạc nhiên là chiều nay khi chúng tôi đem những bông hoa đủ loại đến, T đã không lấy bông nào, nó bảo tao đã có cách riêng của tao. Khi tôi và H đến điểm hẹn, cũng là khóm chuối trước nhà của T, tôi và H đã thấy T và B ở đó. Cuộc bàn giao coi như ổn, tôi và B xong vai trò chân gỗ và lảng ra nơi khác. Nhưng thấy ấm ức và tò mò quá. Hai đứa xui nhau quay lại rình xem thằng T hắn tặng cấy chi. Nhẹ như mèo, tim tôi đập rộn làng, Làm việc mờ ám khổ rứa. Chứ chắc chắn không phải vì thằng B nép bên mô. Đêm lờ mờ, chúng tôi chẳng thấy gì, B bảo tôi (khi nớ hắn với tôi phải nắm tay chắc): Không chộ chi cả mi nạ. Hay ta tiến lại gần hơn xem hắn nói cấy chi hè. Chúng tôi sáp lại gần hơn. Một âm thanh phát ra từ cái dáng người cao cao, giọng ngắt quãng có vẻ run lắm: Anh đã đưa theo rất nhiều loại hoa để tặng em (ngu thật, sao hấn không nói nhiều hoa hồng hè), nhưng anh thấy bất cứ loại hoa nào để bên em cũng bị lu mờ. Vì em đẹp hơn bất kỳ loại hoa nào trên thế gian này. Cho nên, anh chỉ tặng em cái này thôi. Mắt choa căng lên dòm xuyên bóng đêm, chỉ thấy dáng cao cao mở xéc… áo ấm ngoài và lấy ra một vật gì. Bé H lắp bắp không nên lời: Em..Em. Sau đó chìm trong im lặng. Chỉ có lá chuối vẫn xôn xao trong đêm đông giá lạnh. Hai chúng tôi thấy lạnh, lặng lẽ, bùi ngùi bò ra khỏi nơi đong đầy tình yêu của họ. Thở phào vì đã hết vai trò đập muỗi cho đôi tình nhân. Nhưng tôi và B vẫn không hiểu nó tặng gì. Cuối cùng đứa em may mắn cũng về, tôi thỏ thẻ hỏi: Anh T tặng em cấy chi rứa. Nước mắt lưng tròng, không biết do hạnh phúc hay do điều gì trắc ẩn: Em bất ngờ quá chị ạ. Đó là một cái cuống hoa hồng. Em đã nhận như một cái máy. Dừ em biết mần răng chị.

Tôi cười nôn rọt nói với H: Nhận cuống hoa cũng là nhận hoa hồng rồi. Coi như em đã nhận yêu anh T rồi chi nựa.
H nói trong nước mắt: Tại là cuống hoa nên em lúng túng cầm mà không kịp nghĩ gì. Em không biết mô, kệ chị.
Ha ha, lại mần vạ nựa chơ. Thật lòng mình thấy ghen với cái mần vạ của H.
Tôi và B sau này hỏi lại T vì sao tặng cuống hồng mà không phải hoa. T nói: Tau biết nhận hoa hồng là coi như nhận tình yêu của tau. Nhưng nếu tau tặng hoa hồng H có thể không nhận nếu không thích tau. Cho nên tau tặng cuống hoa. Nếu nhìn cuống hoa sẽ tạo nên sự bất ngờ. Như vậy H sẽ phải nhận, vì không nhận thấy tội tau chi bây.
Cái thằng T hắn khun ra rứa, chi nỏ hắn yêu hết đứa ni sang đứa khác bây nạ. Đến giờ hấn vẫn vậy dù đã tra rồi.
Riêng tôi và B thật ngậm ngùi cay đắng. Vì sau khi góp hết tiền của, áo quần, trí tuệ, thời gian giúp bạn, nó đã nuốt lời và không kể cho chúng tôi yêu như thế nào và làm gì khi yêu. Rèo hỏi là hấn cười làm ngơ. Đáng đời hai kẻ đập mọi, cẳng gỗ. Bài học xương máu cho lũ trẻ.
Sau 20 năm gặp lại, T có hỏi thăm tôi về H. Tôi cho nó số liên lạc và tự hứa sẽ không đưa ra bất cứ một yêu cầu gì với T nữa. Bây giờ B cũng đang ở bên Tây, tôi chưa gặp lại nó.
Nhân ngày hội khóa, tôi tặng các bạn câu chuyện sau 20 năm gặp lại của đôi tình nhân. Thật hay giả tùy mọi người phân xử.
Nghe đồn rằng, sau khi có số điện thoại, T và H đã hẹn gặp nhau ở một nơi kín đáo chứ không phải nơi lãng mạn với những bụi chuối. Trong căn phòng ấm áp không có gió lùa. Ánh điện hồng lên lãng mạn chứ không lờ mờ ánh trăng qua những tàu lá chuối. Họ đã tặng nhau một kỷ niệm khắc cốt ghi tâm. Họ quyết tặng nhau một khoảnh khắc trữ tình sau mấy chục năm gặp lại. Họ quyết không mặc gì vào khoảnh khắc bên nhau, nhưng chỉ để ngồi ăn với nhau bên cái mâm tiệc sơn hào hải vị để bù lại cái cuống hoa vô giá ngày xưa. Không khí lãng mạn, đôi tình già không mảnh che thân, T hào hứng nói:
Anh vẫn thấy như ngày xưa. Trước em, trái tim anh vẫn đập rộn làng. Vẫn yêu em như tình yêu ban đầu ấy. H run rẩy nói:
Em cũng vẫn yêu anh như thuở nào. Trái tim em đang cháy bỏng. Tim em như có lửa đốt. Nóng rát tận tim can anh à.
T nhìn xuống, Thì ra một bên vú trái, nơi gần tim nhất của H đang rơi vào bát canh nóng hổi của bữa tiệc gặp mặt…kkk
Bụi chuối 2
Cuộc sống nội trú thiếu thốn đủ đường, nhưng bọn tôi đã anh dũng tổ chức một bữa tiệc chia tay cuối năm lớp 12. Kinh phí do anh trai một đứa trong lớp tài trợ. Liên hoan nhưng chỉ nhúm bạn, lạ là sao lúc đó lại có rượu để chúc nhau chứ. Rượu vào lời ra. Bao nhiêu yêu thương, hờn giận, nhớ nhung tuôn ra như thác chảy. Khi ăn uống đã no say (no trong khả năng, còn say là do không biết uống), quay đi quay lại thấy thiếu mất một thằng. Chúng tôi tỏa ra tìm hắn (tạm gọi là V). Lần theo khóm chuối trong khuôn viên trường Vinh 1, bỗng nghe tiếng tòe…tòe…tòe ngắt quãng sau bụi chuối. Tiến lại gần hơn. Dưới bóng trăng đầu tháng lờ mờ, bóng hắn khật khưỡng đi ra. Cả bọn hỏi: Mi có răng không? Hắn cười ha hả, cái điệu cười của thằng say làm chúng tôi thấy là lạ chơ không thấy sợ. Hắn nói: Tau thấy nóng ran trong ngài bây ạ. Mà thấy đau cả trong tim nữa. Rồi hắn khóc, khóc hu hu như thằng cha bị mất vật báu trong ngài. Hắn lại loạng choạng đi. Hắn gần ngã và ôm được thân một cây chuối to hơn ngài hấn. Hắn ôm như vậy và khóc to hơn. Chúng tôi hỏi: Chi rứa. Răng mi khóc tợn rứa. Có chi chia sẻ với choa cho đợ buồn i mi. Hắn nói trong tiếng nấc: Bay không biết tau đau khổ a răng mô. Tau yêu mà không dám nói với ngài tau yêu. Tau khổ lắm bây biết không? Hắn nạt choa như là con nợ hắn rứa. Choa thương hấn đít rọt: Bình tịnh mi. Mô còn có đó. Mi yêu đứa mô, nói đi, choa sẽ giúp mi đến cùng. Hắn lặng, không nấc nựa, nhìn chúng tôi, mắt giàn dụa nước: Tau…tau thích con…con T (tạm gọi là T). Nói rồi hấn ôm rịt lấy cây chuối, thậm chí còn hun lên thân chuối nựa. Rành tội. Trong cơn mơ màng về tình yêu mộng mị, Hấn nói: Khi mô tau cũng thấy rân rân trong ngài. Tau yêu bay ạ. Cả bọn nghệt mặt. Hấn bỗng dưng trở thành biểu tượng tình yêu của các ả Thị Nở thơ thơ, ngây ngây, ngẩn ngẩn. Lẹ thường phải cười chết luôn vì phỉnh được V khai ra ngài hấn yêu, thế mà cả bọn lại lặng thinh. Cả bọn lôi hấn về, giao cho mấy thằng con trai. Chuyện tình của hấn làm chúng tôi quá sợ, nên đứa mô cụng tự hứa là bí mật, sống để bụng, chết mang đi. Nhưng rò rỉ là đương nhiên, sau chỉ vài ngày, chúng tôi giật bắn ngài khi nghe các bạn hát vang bài đồng dao kinh điển của một thời:

V tròn như quả trứng gà
T thời đội mũ, V thời mang râu
T cười như thể hít trâu
V ngồi, V vuốt chòm râu… T cười.
Từ câu chuyện tình chưa trọn trên, tôi lại muốn tặng các bạn K11 thang thuốc bắc trong những ngày hội tụ.
Nhân sắp đến ngày họp khóa, cô bạn gái quyết định gặp trước bạn trai cũ năm nào tại Cửa Lò và chủ động chiêu đãi bạn chút tình duyên còn sót lại. Bạn gái quyết đêm nay chủ động cởi xiêm y nội thất, mong vớt vát chút xuân tình trong mắt bạn trai cụ. Đêm trên bãi biển Cửa Lò thơ mộng, gió mơn man vỗ về như thêm sức mạnh cho cô với ý niệm chiêu đãi bạn bựa không mặc chi cả. Bạn trai cụ sau khi nhởi vô fb chán chê, ngước mắt đoái nhìn, thấy bạn gái với hình trạng không bình thường, trên ngài không mảnh che thân, tưởng bạn mình bị thần kinh, hoảng quá hét lên: Ung mần chi mà khiếp rứa hè. Bạn gái nói trong sự ban ơn: Trời, hôm nay tớ ra mắt bạn trước khi ra mắt lớp trong đêm lửa trại và tắm biển. Bạn trai cụ hô được hồn vía quay về, hổn hển nói: Ung ơi, mần ta mất hồn. Thời trang thì tốt đó nhưng cụng phẩy là ủi đi với chơ hè. Ha ha…
Bụi chuối 3
Hồi đó, mình phần lớn là sợ cun trai lớp toán. Chỉ có một bạn, cụng cun trai lớp toán, nhưng mình có vẻ thinh thích. Bạn thật đẹp trai trong mắt mình, không giống kiểu của Tùng Sơn, Lâm Tùng, Việt Hải, Nghịa cừu… Mình thích nụ cười của bạn, bởi có hai lúm đồng tiền rất duyên. Nhất là cách nói chuyện rất nhẹ nhàng. Có những lần bạn hỏi tài liệu văn, hay mượn quyển chép thơ, trong lòng mình thật dễ chịu. Nhưng mình cũng rất buồn, khi hình như bạn chỉ xem mình là bạn như bao bạn khác thì phải. Cho nên cảm giác thinh thích cũng chỉ dừng lại mức đó thôi. Rồi bạn ấy đủ điểm đi học nước ngoài, khoảng cách ấy là dấu chấm hết cho mơ mộng của mình. Mình đã rất cảm động khi vào năm nhất đại học, đột nhiên nhận được thư bạn gửi từ nước ngoài xa xôi về. Mình nghĩ, thế là bạn cũng nghĩ đến mình chứ đâu phải số không. Trong thư bạn nhắc nhiều kỷ niệm làm mình bồi hồi. Ngoài thư bạn còn gửi tặng mình bức ảnh có một quả táo ngon lành, đẹp đẽ kèm lời tựa: Chúc bạn mãi như quá táo này nhé. Lại hy vọng trào dâng…Mình viết thư trả lời bạn trong tâm trạng khó tả. Hồi đó, thư trong nước bọn mình chỉ cần tẩy tem cũ là xong. Còn tem thư đi nước ngoài là thứ xa xỉ của thời bao cấp, của SV bọn mình. Mình quyết nhịn vài thứ để mua tem xịn hẳn hoi gửi thư cho bạn với muôn vàn cảm xúc, ký thác vào bức thư ấy nhiều hy vọng. Thế rồi, thư đi không thấy hồi âm. Có lẽ mình hiểu nhầm ý bạn trong thư và cả bức ảnh quả táo. Thất vọng. Cho đến bây giờ, mình lại mong bạn không nhận được bức thư đó. Thà vậy còn hơn. Lần họp mặt này có lẽ bạn cụng không về. Nếu về có lẹ mình sẽ hỏi. He he!
Hoài An
Link nội dung: https://www.sachhayonline.com/anh-gai-xinh-k11-a74146.html