TranHung

Trong bài viết trước, tớ viết về bước nhảy tài chính của mình gần đây, và rằng tớ đã vừa đạt mốc net worth rất đáng tự hào, easily nằm trong top 10% của độ tuổi 30-34 ở tất cả các quốc gia mình từng ở (Nhật Bản, Singapore, Thuỵ Sĩ).

Dẫu vậy, là một 9x lớn lên trong một gia đình trung lưu, không bình thường - mẹ là nguồn thu nhập chính với đồng lương còm cán bộ nhà nước những năm 9x, bố ở nhà nội trợ với trợ cấp thương binh ít ỏi (tớ chắc là generation đầu tiên có khái niệm stay-at-home dad ở Việt Nam), có những bài học về tài chính cá nhân được truyền từ bố mẹ, đã in hằn trong tư tưởng của tớ, ngay cả khi những bài học đó đã không còn hợp thời, hợp cảnh.

If you grew up with less, your brain may be wired to assume there is never enough - even when you finally have more.”Scarcity: Why Having Too Little Means So Much (Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir)

“Ăn chắc, mặc bền; Tích tiểu thành đại, Luôn nhìn xuống để biết mình may mắn thế nào” là giáo trình gối đầu của tớ về tài chính cá nhân.

Và dù tớ rất biết ơn về lối sống này (it helped me reach where I am today), nhưng tớ không thể phủ nhận rằng những gì tớ học được từ thế hệ trước cũng khiến tớ có "Tư duy khan hiếm” (Scarcity Mindset)

Tư duy khan hiếm, là lối tư duy cho rằng các nguồn lực như tiền bạc, thời gian hay cơ hội là hữu hạn, và khi người khác có được chúng, thì phần dành cho mình sẽ ít đi.

Lớn lên trong một môi trường mà bạn luôn được nhắc nhở về sự khan hiếm - về tài chính, về cơ hội để lại những vết sẹo mà tớ không ngờ tới.

Tác dụng phụ của Tư Duy Khan Hiếm

Tác dụng phụ thứ nhất, rất bất ngờ, lại là việc, do nhận thức việc bị “kìm hãm” về chi tiêu trong một thời gian dài, tớ đã có những cơn “impulsive spending” chỉ vì mình có thể.

Chi tiêu bốc đồng

Sau khi tốt nghiệp Đại học, khi nhận trợ cấp hậu hĩnh của MEXT ở Nhật hay những năm đầu tiên đi làm, với cái mới mẻ đến từ sự tự do về tài chính (aka tự kiếm được đủ tiền nuôi thân), tớ đã vung tiền cho những thứ mình không thực sự cần, và những chuyến đi chưa thực sự đáng just because I can ?‍♀️

Và điều này, đương nhiên dẫn đến việc tớ sống pay check to pay check, không có một đồng tiết kiệm nào cho đến năm 26 tuổi, mặc dù ở ngưỡng thu nhập không phải là thấp.

Sống có trải nghiệm là tốt, nhưng sống không có trách nhiệm về tài chính là có tội với tương lai của chính mình. Bạn có thể chọn việc đồng tình với thông tin chính thống, rằng thế hệ mình (millennial và sau này là genz) không thể mua nhà, ổn định, hoặc bạn có thể chọn xây dựng net worth tốt cho bản thân để có thể tự chủ cho tương lai. That’s your choice.

Hệ luỵ tiếp theo, rất ngược đời, là mặc dù chi tiêu bốc đồng như thế, nhưng tớ vẫn không thể thoát khỏi lối mòn

Ki bo với bản thân

Ngay cả thời điểm hiện tại, dù có thể coi là “giàu”, tớ vẫn có thói quen chọn món rẻ nhất cho bản thân - kể cả với những thứ cần dùng lâu dài (your gal still picks up the cheapest concealer that I’ve got my hands on lol). Trái lại, với khoản chi tiêu cho bạn bè hay người nhà, tớ ít khi chần chừ khi nghĩ về giá.

Điều này nghe có vẻ ‘hào phóng’, nhưng thật ra bắt nguồn từ cảm giác: mình không xứng đáng. Về lâu về dài, điều này có thể kìm hãm cái Growth Mindset mà bạn muốn nuôi dưỡng, bởi khi bạn cảm thấy “mình không xứng đáng”, bạn dừng việc “đầu tư” vào chính mình - tri thức, ngoại hình, các mối quan hệ, và có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cho tương lai.

Hey, you deserve the best - in a financial responsible way ??

Và hơn cả trong tài chính cá nhân, Tư duy khan hiếm khiến tớ

Coi thành công của người khác như là một mối “đe doạ”

Trong những năm teens và đầu 20, tớ nhìn thế giới với lăng kính Zero-sum. Điều này khiến tớ rất cạnh tranh (I still am hyper competitive hehe), và đố kỵ với người khác.

Kể ra thì cũng xấu hổ, nhưng tớ đã từng cạnh tranh với một cô bạn cấp ba cùng tên, cùng lớp với xuất phát điểm khá hơn mình, đến nỗi mà ngay cả khi đã tốt nghiệp xong đại học thì vẫn tự so kè về job đầu tiên của hai đứa.

Thay vì nghĩ rằng việc giỏi, xinh của ai đó là một món quà, thì tớ nghĩ về việc họ có xứng đáng như vậy hay không.

Tư duy khan hiếm không chỉ khiến mình tiết kiệm tiền - mà còn tiết kiệm lòng tin vào chính bản thân... Vì thực tế là, việc người khác giỏi, hay xinh, không hề làm bớt khả năng hay ngoại hình của chính tớ.

Hey I’m no saint now, nhưng ở hiện tại, mỗi khi tớ có nhen nhóm suy nghĩ đố kỵ về một ai đó, thì tớ tự nhắc bản thân: đấy là một dấu hiệu của việc mình đang muốn thứ họ có - và nếu mình cố gắng đủ, có thể mình sẽ được như vậy thôi.

If you feel this too - you’re not alone. And maybe that envy? It’s just your hidden desire knocking. Celebrate people you surround with, and when you can, lift them up

Và thay vì cạnh tranh ở bất cứ khoản mục nào, thì việc giúp đỡ, “nâng” ai đó lên lại là điều làm tớ thấy hạnh phúc hơn.

Kết

Vẫn còn nhiều điều tớ muốn học hỏi, vẫn còn nhiều thứ muốn cải thiện, và bước quan trọng nhất là nhận thức được “căn bệnh” của mình. Còn bạn, có niềm tin nào về tiền bạc mà bạn đang cố tháo gỡ, từng chút một, như tớ không?

Bonus

Để cải tạo việc ki bo cho bản thân, tớ đang sử dụng công thức: Cost per use

  • Một chiếc đệm cả 500$ thì chát ghê, nhưng nếu tính ra cost per use trong vòng ít nhất 5 năm tới, mỗi năm 365 ngày, thì chi phí cho mỗi ngày chưa tới 30 cents

  • Nếu một bước nhảy (VD như dịch chuyển từ Sing sang Thuỵ Sĩ làm thu nhập của tớ giảm chóng vánh), tớ nghĩ tới việc có nhiều người ngoài kia đang chi trả cả triệu đô để di cư, và nếu tính về việc tớ có thể ở đây trong ít nhất 5 năm nữa, thì, chả phải tớ đã “tiết kiệm” một khoản tiền rất lớn hay sao (yo, delulu sometimes is the solulu)

Nhưng nghiêm túc là, trộm vía từ ngày tính kiểu này, tớ ít thấy tội lỗi hơn khi mua đồ ‘tử tế’, hay đầu tư cho sự phát triển của các nhân mình.

Leave a comment