Đại dương, một khoảng rộng mênh mông với những nét đẹp đặc trưng của tự nhiên mà bất cứ ai cũng đều muốn ngồi ở một chỗ nào đó an toàn, êm ái trên một con thuyền rồi thả trôi mình theo dòng nước, để từng cơn gió biển mơn dài trên da mặt, để được thư giãn thị giác của bản thân trước mặt nước sáng rực lên giữa một ngày nắng hay một đêm đầy sao. Nhưng đó là khi biển cả hiền hòa, êm đềm, khi những cơn bão chưa giành nhau kéo đến làm ngọn sóng cuộn lên từng hồi, khi những loài sinh vật chẳng ai mong muốn gặp trực tiếp đang không ngày càng to lên từ dưới đáy sâu.
Mọi thứ đều mang cho nó hai sắc diện khác nhau hoặc đối lập nhau, biển cả cũng thế, biển có thể đẹp đẽ, tinh khôi. Nhưng đến một lúc nào đó vẫn có thể nổi cơn giận dữ, hóa nên ác quỷ và gây ra những hậu quả mà con người nhỏ bé chúng ta chẳng thể nào chống chọi hoàn toàn. Biển vẫn chứa đựng vô vàn tài nguyên mà ta chẳng thể sống thiếu, điển hình là những loài hải sản đa dạng và tươi ngon nên dù thế nào, dù đại dương có nguy hiểm hay gian ác đến đâu thì vẫn luôn phải có những món nghề tựa biển mà sống.
Ngư dân là một công việc quá quen thuộc đối với những khu làng chài ven biển, họ là những con người dâng mình cho biển để đổi lấy những con cá, con tôm nuôi sống họ mỗi ngày. Những con người ấy có thể là bất kỳ người đàn ông nào, dù chỉ mới đôi mươi hay đã tầm xế chiều, chỉ cần đã ra khơi, họ đều được gọi là đàn ông. Họ dành cả cuộc đời của mình trên đại dương, chiến đấu với biển lớn năm này qua năm khác, những nguy hiểm với họ đã trở thành thường nhật, vài người còn từ lâu đã xem những con cá to như một loại chiến lợi phẩm để so thành tích, nó dần trở thành một khát khao của riêng những con người ấy mà cho đến khi họ già nua đi thì vẫn còn cháy rực. “Ông già và biển cả” sẽ cùng bạn dong thuyền ra khơi để cảm nhận được những cái thật thà nhất của đại dương và con người nơi đại dương.
Về tác giả
Ernest Miller Hemingway là một tiểu thuyết gia, nhà văn viết truyện ngắn, nhà báo người Mỹ, ông cũng từng là một quân nhân trong Thế Chiến I, sau đó được biết đến như những người thuộc “Thế hệ đã mất”, một thuật ngữ do chính ông tạo ra để chỉ những con người đã trưởng thành trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt ấy. Gia đình ông có một căn nhà gần hồ và thường lui tới vào các dịp nghỉ hè, vì tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời nên trong ông đã dần hình thành sự say mê với những chuyến phiêu lưu đến những miền xa xôi, hẻo lánh. Ernest là một con người tài năng toàn diện từ khi còn rất trẻ, đặc biệt là khả năng viết lách của mình. Ông đã có những trải nghiệm đầu tiên với công việc viết báo và niêm giám cho trường trung học cơ sở của mình. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp cấp phổ thông, ông quyết định không học tiếp đại học, thay vào đó làm việc tại một tờ báo trong vòng sáu tháng rồi tiếp tục gia nhập quân ngũ. Dù làm việc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng ông đã lấy tôn chỉ của tờ báo ấy để làm phong cách viết cho riêng mình, "Sử dụng những câu văn ngắn. Sử dụng những đoạn mở đầu ngắn. Sử dụng thứ tiếng Anh hùng hồn. Phải khẳng định, không phủ nhận". Ông có nhiều bút danh khác nhau như Ring Lardner, Jr (thể hiện sự kính trọng với thần tượng văn chương của mình) hay Peter Jackson… .
Với tài năng và đam mê viết của mình, đương nhiên vị tác giả đã để lại một khối lượng tác phẩm lớn với hơn ba mươi tác phẩm gồm nhiều thể loại như tiểu thuyết, kịch, truyện có thật… . Dù chỉ sở hữu ba giải thưởng cho sự nghiệp văn học của minh nhưng hai trong số đó chính là giải thưởng danh giá Pulitzer cho tác phẩm “Ông già và biển cả” cùng giải Nobel văn học, những sản phẩm ông để lại còn được xem như di sản của nước Mỹ và ông cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng không chỉ cho nền văn học trong nước mà còn trên toàn thế giới, một tiểu hành tinh đã được một nhà thiên văn học Nga đặt theo tên ông, hay nước Mỹ còn từng in một con tem bưu chính để vinh danh nhà văn. Sự kiện ông cùng nhiều thành viên trong gia đình tự sát chính là một trong những điều đáng tiếc và đáng buồn nhất cho thế giới.
Về tác phẩm
“Ông già và biển cả” được viết vào năm 1951 và xuất bản vào một năm sau đó, là truyện ngắn viễn tưởng cuối cùng được Ernest hoàn thành đầy đủ. Sau khi ra mắt công chúng, tác phẩm trở nên nổi tiếng và là một trong những sáng tác đỉnh cao trong cả sự nghiệp của ông, không chỉ giúp ông có được giải Pulitzer mà còn là nấc thang lớn đưa ông đến với Nobel Văn học.
Nội dung câu chuyện xoay quanh một ông lão ngư dân phải chiến đấu đơn độc trong ba ngày ròng rã với con cá kiếm khổng lồ giữa biển lớn, đó còn là cuộc chiến chống lại cái đói cái khát cùng những cơn đau ngoài da đang hành hạ bản thân. Tưởng như được trở về đất liền nhẹ nhàng sau cuộc vật lộn đầy gian khổ ấy, ông lại phải tiếp tục gồng mình để bảo vệ chiến lợi phẩm trước hàng loạt đợt tấn công của bọn cá lớn khác. Người ngư dân dũng cảm và đầy kinh nghiệm ấy đã sử dụng hết mọi thứ mình có để chiến đấu, từ những mũi lao, cây chày cho đến cái bánh lái của con thuyền. Dù cố gắng đến mấy thì sức người bình thường chẳng thể cự lại tự nhiên, về đến đất liền, ông lão mệt mỏi trở về trên chiếc giường bọc giấy báo của mình rồi tiếp tục những giấc mơ mà ông vẫn hay mơ, còn con cá kiếm khổng lồ dài đến sáu mét ấy bây giờ chỉ còn lại bộ xương trơ trọi mắc lại trên bãi cát, người xung quanh ban đầu có vẻ bất ngờ về nó nhưng rồi cũng chỉ coi nó như thứ rác đang chờ được biển cuốn ra xa.
.png)
Sở hữu cốt truyện đơn giản nhưng thứ thực sự đưa truyện ngắn này đến với toàn thế giới chính là sự chân thật trong câu văn như chính tác giả đã từng trải nghiệm, cùng với đó chính là những ý nghĩa lớn lao về lòng dũng cảm, sự chênh lệch rõ ràng giữa con người với thiên nhiên và nghị lực của con người để vượt lên trên cái chênh lệch ấy để được thỏa khát vọng chinh phục. Và để đứng ngang tầm vóc với thiên nhiên vĩ đại, đó là những cuộc đại hành trình mà những con người ấy đã trải qua.
“Không có cuốn sách hay nào được viết mà trong đó có các biểu tượng xuất hiện trước đó và bị mắc kẹt.... Tôi đã cố gắng tạo ra một ông già thực sự, một cậu bé thực sự, một biển thực sự và một con cá thật và cá mập thực sự. Nhưng nếu tôi làm cho họ tốt và đủ đúng thì họ có nghĩa là nhiều thứ” - Hemingway nói về đứa con tinh thần của mình
Hành trình chinh phục thiên nhiên
“Khi hai người đến lều ông lão, thằng bé xách cái xô đựng cuộn dây, cái lao, cây sào móc; còn ông lão vác cột buồm với lá buồm đã quấn lại”.
Ông lão đánh cá một mình ra khơi với từng ấy vật dụng, vũ khí cùng một chiếc thuyền cũ, trông quá nhỏ bé trước đại dương hiểm độc luôn chực chờ để nuốt trọn bất kỳ thứ gì. Nhưng đó là quá đủ với một người đã có thâm niên trong nghề, ông biết cách sử dụng tối đa công dụng chúng, biết cách xoay sở với chúng trước những mối nguy khác nhau có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Với tuổi đời và kinh nghiệm dày dặn, những thứ tưởng chừng như nhỏ bé ấy khi trong tay ông lại hữu dụng và lợi hại đến không ngờ. Những hành động, thao tác từ nhỏ nhặt như từ khâu buộc mồi cho đến khi phải xoay sở trước những sinh vật biển khổng lồ đều được tác giả miêu tả rất chân thật và vô cùng chi tiết giúp ta như thấy được rõ ràng hình ảnh của một người ngư dân thực thụ với những nét đẹp lao động. Đây chính là minh chứng cho sự say mê những hoạt động ngoài trời của tác giả cùng nỗ lực muốn tái hiện lại chúng cho người khác.
“Trước khi trời sáng rõ, ông lão buông mồi và thả thuyền trôi theo dòng chảy. Một con mồi ở độ sâu bốn mươi sải. Mồi thứ hai sâu tới bảy mươi lăm sải; mồi thứ ba và thứ tư chìm sâu hút trong làn nước xanh đến độ sâu một trăm và một trăm hai mươi lăm sải. Mỗi con mồi được móc ngược đầu xuống, lưỡi câu giấu trong thân cá mồi, buộc chặt, khâu kỹ và những phần thòi ra của lưỡi câu, đoạn cong và mũi nhọn, thì được che bằng những con cá mòi tươi rói. Chúng bị móc xuyên qua hai mắt tạo thành nửa vòng hoa trên cuốn thép…”.
Những mối nguy đến từ tự nhiên trong tác phẩm không đến từ những cơn bão lớn hay những đợt sóng dữ dội mà chúng đến từ chính những cư dân bên trong đại dương, những loài thủy quái muốn vờn chúng ta đến kiệt sức để rồi thừa cơ mà tấn công. Dù đã từng thấy và bắt được nhiều loài cá lớn nhưng con cá kiếm ấy chính là thứ to lớn nhất, mạnh mẽ và kiêu hùng nhất mà lão từng gặp. Nó to và dài đến sáu mét, sở hữu một thân hình bóng nhẫy và chiếc kiếm dài bằng một cây gậy bóng chày, sinh vật ấy đã lôi chiếc thuyền ông lão đi khắp biển trong suốt ba ngày ròng mà không cần ăn bất cứ gì. Ông lão cũng mau chóng thích nghi với điều này, ông biết nên buông dây khi nào, nên thả lỏng khi nào, biết ăn và uống khi nào để giữ sức và tiết kiệm tài nguyên hết mức có thể. Và rồi cuối cùng, sự kiên trì và can đảm của ông đã chiến thắng con cá kiếm mạnh mẽ và lì lợm ấy. Nhưng tự nhiên là vô vàn thử thách và chúng luôn muốn đưa đến cho ta nhiều cửa ải hơn nữa.
.png)
Những giọt máu từ vết thương của con cá kiếm bắt đầu rỉ ra và hòa vào dòng nước, mùi hương đó đã hấp dẫn những con cá khác, chúng lần theo được đến chiếc thuyền và bắt đầu lao vào rỉa. Đợt này đến đợt khác, chúng đến một con, hai con rồi theo một đàn đến ba con, ông lão không có nổi thời gian để nghỉ, từ ngọn giáo, cây móc, đến cả chiếc bánh lái, tóm được tóm gì có thể làm vũ khí thì ông đều sẵn sàng giáng xuống lũ cá tham ăn kia, đến cuối cùng, dù đã đuổi được hết đi, nhưng không ngoài dự đoán, con cá kiếm giờ đây chỉ còn một bộ xương trơ trọi. Những vết thương ngày một nhiều và hằn sâu hơn trên cơ thể ông lão nhưng ông đã một mình đánh bại được lũ cá lớn hung ác kia, từng con một, nên trên một phương diện nào đó, người đàn ông đã chinh phục được một phần của biển cả.
Hành trình vượt qua chính bản thân
Dù có là một ngư dân cừ khôi đến đâu, thì ông lão ấy cũng đã đến tuổi xế chiều, những vấn đề của tuổi tác cũng là một chướng ngại lớn với ông và thứ lớn nhất có lẽ chính là nỗi cô đơn đang hành hạ đến ông mỗi ngày, vợ ông mất sớm, tấm ảnh của bà đã được cất đi tránh khỏi tầm mắt của ông vì mỗi khi nhìn thấy lại càng tủi thân. Lão có cậu bé Manolin đã theo lão từ nhỏ vì được lão dạy nhiều điều về nghề đánh bắt này, cậu như người bạn thân nhất của lão ở cái giai đoạn già nua này, cậu cũng hay cho lão bia và thức ăn lấy từ nhà hay của những ông chủ tiệm. Nhưng đến tối, cậu cũng phải về với gia đình và để lão lại một mình trong căn nhà đơn độc, gần đây, bố mẹ cậu cũng ngăn cậu đi đánh cá với lão vì đã tám mươi ngày trôi qua mà lão vẫn không đánh được con cá nào.
.png)
“Ông lão gầy gò, giơ cả xương, gáy hằn sâu nhiều nếp nhăn, Những vệt nám vô hại trên làn da má của lão do bị ung thư bởi ánh mặt trời phản hồi trên vùng biển nhiệt đới. Những vết sẹo ấy kéo dài xuống hai bên má, tay lão hằn những vết sẹo sâu bởi kéo những con cá lớn. Nhưng chẳng có vết nào trong số sẹo ấy còn mới cả. Chúng cũ kỹ như mấy vệt xói mòn trên sa mạc không cá”.
Tuy vậy, trên “sàn đấu” của mình, lão tỏ ra không hề kém cạnh bất kỳ gã trai tráng nào. Lão có thể chọi thắng lại nhiều con cá lớn hơn mình gấp nhiều lần mà vẫn còn sức để la hét đầy hào hứng và khí thế, lão biết cách buộc thắt dây hay xử lý đống dụng cụ kia như nào hay phải đứng ngồi ở tư thế nào để hạn chế được những tổn thương mà lũ cá kia gây lên cho mình. Với một người đã từng có một trận vật tay suốt một ngày một đêm với một người da đen khỏe mạnh thì chắc chắn những món đòn mà lão gây lại cho lũ thủy quái kia cũng không phải nhẹ nhàng, trong cơn giận dữ và tuyệt vọng, lão đã một mình chống lại cùng lúc đến cả ba con đến nỗi chẳng quan tâm một mẫu nội tạng đã bị văng ra khỏi miệng. Ông lão ấy đã nguyện dâng mọi thứ kể cả linh hồn của mình cho biển cả. Có một điều vô tình mà chắc mọi người cũng nhận ra khi đọc, cái tên Santiago của ông lão liền khiến mình nghĩ đến chàng chăn cừu cùng cuộc phiêu lưu đầy thú vị trên sa mạc Ai Cập đầy huyền bí, và vô tình hơn nữa, họ những con người với những khát khao khát nhưng đều vĩ đại và lớn lao, đều đang trong một chuyến hành trình khác để vượt qua những giới hạn của bản thân mình và đã đều tìm thấy được những phần thưởng xứng đáng.
Hành trình tiếp nối cho thế hệ sau
Hai nhân vật chính trong câu chuyện có thể nói được cách nhau hai thế hệ, một cậu bé và một ông lão đã ngoài bảy mươi, họ có chung khát khao với biển lớn và muốn cùng nhau chinh phục biển lớn, hai người họ còn hay nói về những trận bóng chày cùng những đội tuyển lớn, đây chính là cơ hội để Santiago được dịp thể hiện cho cậu bé. Có lẽ vì Manolin là người duy nhất bầu bạn với ông ở những khoảnh khắc cuối đời nên ông xem cậu như một người cháu trong nhà và luôn muốn đem những điều tốt nhất của mình trao lại cho cậu. Ông có thể là người đầu tiên dạy cậu cách móc mồi hay buộc dây, bảo vệ cậu trước những nguy hiểm ngoài khơi. Nhưng ông không xem cậu là một cậu nhóc nhỏ tuổi mà thật sự là một người đàn ông, có thể thấy rõ khi ông để cậu mời bia mình, một hành động của những người đồng nghiệp thân thiết và chính Manolin cũng thích điều đó, cậu cũng muốn chăm sóc thật chu đáo cho người bạn của mình.
Trong những giấc mơ của ông lão, luôn xuất hiện những hình ảnh về Châu Phi khi lão vẫn còn là một chú nhóc, có những bờ biển và bãi cát trắng đến nỗi làm hoa mắt, những ngọn đồi xám. Lão còn mơ về những lần đánh cá, trong mơ lão nghe được tiếng sóng gặp, tiếng đoàn thủy thủ; lão ngửi thấy mùi gỗ và mùi nhựa đường trên boong tàu, lão ngửi được cả Châu Phi cùng những con sư tử luôn ở đó, những thứ lão không bao giờ còn có thể thấy được ở đời thực nữa. Nhưng lão không từng mơ về những bão hay người vợ quá cố hay Manolin, có thể đó là những điều lão luôn muốn giữ lấy và không bao giờ muốn để mất đi. Sau cuộc đại chiến ngoài khơi ấy, ta thấy lão trở về với vẻ đầy mệt mỏi, lão về đến nhà liền tựa lưng lên chiếc giường và quay mặt vào trong, ta chỉ còn biết lão đã ngủ đi và tiếp tục mơ về những con sư tử, chẳng thể biết rằng đó có phải là giấc mơ cuối cùng không. Nhưng bên cạnh lão luôn có cậu bé và có vẻ như chuyến đi đấy đã hoàn thành ước mong muốn có một người hay cả một thế hệ sau này tiếp tục những chuyến chinh phục ấy.
Kết
Đây là lần đọc thứ hai của mình trước khi viết bài này và thật sự mỗi lần đọc cho mình một trải nghiệm khác nhau, rõ nhất là về cuộc chiến đầu tiên của ông lão và con cá kiếm của mình. Khi trước mình đọc đoạn đấy vào một buổi tối khi đã thấm mệt sau một ngày, mình chỉ thấy được những thương tổn và sự tội nghiệp của một ông lão đang phải một mình gắng gượng trước một thế lực ngoài tự nhiên. Còn lần này mình đã đọc trọn vẹn cuốn sách chỉ trong một buổi sáng nên đã chú ý nhiều hơn đến các tình tiết. Ông lão Santiago đã không còn mang đầy vẻ khắc khổ trong trận giằng co nữa, mà lão như một chiến binh thực thụ, mạnh mẽ và lão làng với sức mạnh, sức chống chịu ghê gớm cùng đầu óc biết phân tích tình hình và ứng biến đầy khéo léo.
Nhưng dù ở lần đọc nào đi nữa, chính những giấc mơ của ông lão và chuyến trở về sau lần ra khơi ấy đều mang một ý nghĩa với mình, là khát vọng và cống hiến như thể linh hồn con người đã thuộc về biển cả.
Tóm tắt bởi: Long Trần - Bookademy
Ảnh: Đình Thành, Long Trần
Hoặc