Chuyện kể cho bé

Rô – dơ là chị của bốn đứa em nhỏ.

Mẹ em mất khi em mới mười hai tuổi. Buổi sáng đưa tang vợ xong, tối hôm đó bố Rô – dơ giúp em cho những đứa em nhỏ ngủ, sau đó ông đặt Rô – dơ lên đầu gối mình và nói:

- Con ơi, chúng ta rất khốn khổ vì mẹ các con, người chăm sóc các conn rất chu đáo, đã qua đời. Con còn bé quá, khong thể làm mọi việc trong nhà, cha thì bận đi làm ở xưởng thợ, nhà ta nghèo không có tiền để thuê người gips việc. Chúng ta biết làm gì bây giờ?

Vừa khóc vừa nghe cha nói cái chết của mẹ đã làm cho Rô – dơ đau đớn nặng nề.

nhưng rồi em cũng nói với cha:

- Con vẫn thường giúp đỡ em trong mọi việc, con đã thấy mẹ làm việc như thế nào. Cha hãy yên tâm, Trời, Phật không bỏ rơi chúng ta.

- Nhưng con không đủ sức khỏe để sửa soạn giường nệm kia mà?.

- Cha không nên lo lắng, con làm được. Hơn nứa chúng ta còn hàng xóm, láng giềngnwax. Mọi ngưoif sẽ giúp đỡ chúng ta.

Hôm sau, Rô – dơ cùng thức giấc với bố vào lúc trời lờ mờ sáng. Em nhóm lò, đun nước để làm bữa ăn sáng; Sau đó em quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Em làm bữa sáng rồi bưng lên để bố ăn cho kịp đi làm. Cha đi rồi, em đánh thức thằng Xi – môm, mười tuổi dậy. Hai chị em cùng ăn sáng. Sau đó Rô – dơ. vắt sữa bò đẻ Xi – môn kịp rắt chúng ra ngoài đồng cỏ. Lúc này Rô - dơ kipl chở vào để đánh thức Xuy – dan, tám tuổi dậy. Nó rửa mặt chải đầu cho em cẩn thận. Rồi em đánh thức Giăng, bốn tuổi, và dao nó cho Xuy – dan chăm sóc. Phăng – sông, đứa bé nhất, đang ngủ. Em bế nó sang giường của cha rồi cùng Xuy – dan thu dọn chăn nệm trên giường. Vì còn bé, nó phải đứng lên chiếc ghế mới tháo được màn ra để gấp lại được.

Khi mọi việc tạm ổn, Rô – dơ đặt một nồi đậu hạt lên bếp để ninh dùng cho bữa trưa. Em dao cho Xuy – dan trông bếp và trông nom các em, còn mình thì cùng Giăng ra sông đi giặt quần áo.

Em trở về nhà lúc chín giờ, thấy Phăng – sông đang khóc gọi mẹ. Bé Phăng – sông khóc làm hai chị cũng khóc theo. Rô – dơ bế Phăng – sông lên và cùng Giăng đi dạo trong vườn dõ em cho nín

Cha của Rô – dơ về nhà ăn trưa. Em mang lên một bát đậu ninh trong khi ấy Xi – monots một li rượi cho cha uống. Thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ ông nói với con gái lớn;

Cha rát hài lòng về con. Nếu con cứ làm tốt như thế này thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cùng quẫn.

Sau đó Rô – dơ lại chuẩn bị bữa chiều. Trong khi mọi người đang đi ăn thù e cho hai đứa bé đi ngủ vì chúng đã ăn sớm hơn. Ăn xong, người cha mang thêm cỏ cho bò ăn một lúc. Có no cỏ thì bò mới cho nhiều sữa.

Ngày nào Rô – dơ cũng làm việc như vậy. Mọi người thấy em là mọt cô bé đảm đang, gọi em là bà nội trợ nhỏ tuổi.

Đến kì làm bánh, hàng xóm chạy đến làm giúp. Người này nhào bột, người kía nặn bánh, cón người khác nhóm lò. Vì bé như Rô – dơ không thể làm những công việc nặng nhọc ấy được. Mọi người cũng giúp em giặt giũ chăn màn khi cần.

Rô – dơ cũng dạy Xuy – dan đan lưới, nghề của mẹ truyền lại, để bán cho vợ ông thị trưởng và cũng kiếm được một ít tiến giúp bố.

Vì Rô – dơ cẩn thận ngăn nắp, chăm chỉ và tiết kiệm nên số tiền tiết kiemj được trong nhà, cha con Rô – dơ cũng mua được một mảnh ruộng để trồng gai và một đồng cỏ nhỏ để nuôi bò. Từ đó gia đình em cũng đỡ túng thiếu

mọi người trong làng đều mong con gái lớn của mình trở thành một bà nội trợ nhỏ tuổi như Rô – dơ.

Câu hỏi trao đổi với trẻ

1, Sau khi mẹ bị mất, Rô –dơ đã đảm đang thay mẹ thu dọn nhà cửa, chăm sóc dạy dỗ bốn đứa em nhỏ như thế nào?

2, Đức tính tháo vát và đảm đang của Rô –dơ đã giúp bố và gia đình mua sắm được những gì?